Đà Lạt ngàn thơ
Đà Lạt ngàn thơ có hơn hàng trăm điểm đến, suy cho cùng vẫn chỉ có một nơi để tôi thực sự dừng chân.
Thật ra ban đầu tôi chỉ định chờ mấy năm nữa rồi lên đây mua một căn ở ngoại ô để nghỉ dưỡng, thả mình vào nghệ thuật. Song, lúc hợp tác với ông chủ hiện tại để xây dựng kinh doanh quán đầu tiên. Đêm ấy, dưới tiếng mưa rỉ rả, chúng tôi người ngồi ngoài quầy, người đứng trong quầy thử mấy món mới. Tôi làm ra một công thức cà phê mới để thử, đặc biệt ở chỗ uống xong không biết kết quả ra sao, hoặc là đắm trong cơn men nồng mà gục xuống, hoặc là thao thức cả đêm không thể ngủ. Làm hết ly này đến ly khác, ông chủ cũng uống ly này đến ly khác, khi ly hoàn hảo nhất đã hoàn thành, tôi mới bộc bạch : em hỗ trợ anh mấy năm để nơi này vững vàng đã, xong em đến xứ Đà Lạt mua căn nhà sống cho nó khoẻ.
Ổng mới bảo : mục tiêu trong 10 năm nữa anh cũng định mở thêm 1 quán trên đấy.
Không biết do đâu, có thể là men rượu thôi thúc tôi mở lời : thế em đầu tư 200tr được không ?
Ổng đáp ngay : không
Tôi vội hỏi : vì sao ?
Ổng trầm mặc chốc lát, nói : chưa biết lời lỗ ra sao, lợi nhuận đâu mà trả cho em
Tôi bật cười, không ngần ngại bảo : không lấy nhuận cũng được luôn, ok không ?
Ổng hỏi lại : em đầu tư để làm gì ? 200tr đâu ra mà đầu tư
Tôi : em có tiền, chỉ là hiện tại em giam mình ở nơi này thôi, anh cũng nói rồi đấy, nơi này có giữ em được mãi đâu. Mốt đây lang bạt mệt rồi thì về đó, làm mấy công việc nhẹ, tối thì lên quán uống rượu, ưng thì pha rượu, không ưng thì ngồi chơi, chờ đợi người nào đó. Có nhã hứng thì vẽ vời linh tinh, cũng đỡ tự mở quán, lười bỏ tía ra, vừa hay gu thẩm mỹ của anh hợp ý em, đỡ luôn việc thiết kế quán.
Tôi hỏi tiếp : sao ? Thế cho em đầu tư không ?
Ổng cũng ngà ngà say mà đáp, đêm đó mưa lớn lắm, có thể cái gì tôi cũng không nghe rõ nhưng chữ "Được" mồn một bên tai.
Dù 2 quán mở được một thời gian rồi, có điều không có hoạt động quảng cáo gì diễn ra, không làm lễ khai trương. Chỉ đơn giản là đột nhiên mọc lên giữa phố xá Đà Lạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top