Chương 6
"Takemichi, tại sao mày lại đối đầu với tao, tao chỉ đang cố bảo vệ mọi người mà".
*Đoàng*
Tiếng súng nổ khiến Takemichi từ trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi rỉ rã khắp lưng. Đột nhiên bật dậy trong giờ học khiến mọi người quay đầu nhìn về phía cậu, bầu không khí cực kỳ lúng túng.
"Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi".
Cậu nói lời xin lỗi và lại nằm xuống bàn, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ khi nãy. Tiếng nói đó có lẽ là của Mikey, chính hắn đã giết mọi người.....
"Tại sao hắn lại nói như thế ?" Takemichi lẩm nhẩm nãy giờ.
Sau giờ học, cậu rủ Hinata cùng đi uống cà phê, hiện tại họ vẫn đang hẹn hò nên việc này rất bình thường. Hinata trông rất vui vẻ, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp và tươi sáng như vậy.
"Anh có gì muốn nói với em sao Takemichi ?"
"Hina...... chúng ta chia tay đi !" Cậu cúi mặt xuống, nén đau lòng mà nói lời chia tay với Hinata.
"Tại sao ? Cha em lại nói gì với anh à ?"
Bây giờ cả Takemichi và Hinata đều rất bối rối, dần dần không khí ngày càng trầm lặng. Cậu không muốn Hina có quan hệ gì với mình nữa, cô ấy sẽ bị cuốn vào những chuyện này mất.
"Không.. không phải vậy mà tất cả đều do anh. Anh muốn em sống đến tương lai cho thật tốt, anh sợ việc của anh bây giờ sẽ liên lụy đến em Hina. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh."
Hina ấy à, cô rất mạnh mẽ vì đã không bật khóc ngay lúc đó. Cô ấy hiểu chứ, hiểu Takemichi chỉ vì muốn bảo vệ mình mà phải nói điều này nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng.
"Hina biết anh đang cố bảo vệ em, Takemichi không cần xin lỗi đâu, anh không có lỗi gì hết."
Nghe những lời đó cậu liền bật khóc, vừa mếu máo vừa xin lỗi. Hinata chỉ có thể mỉm cười dỗ dành cậu như khung cảnh mẹ hiền ôm con nhỏ.
(cảm động quá /chấm nước mắt/ :_))).
Chia tay đau lòng là thế nhưng họ vẫn giúp đỡ, trò chuyện với nhau với tư cách bạn bè. Cả hai dần thân thiết như chị em vậy.
Hôm nay là ngày quyết định đề nghị hôm trước của Takemichi với Lục Ba La, Phạm. Tâm trạng của cậu căng thẳng hơn bao giờ hết, hiện tại cậu đã đứng sẵn ở sân bóng chờ người.
"Mới có 8h, mình khùng điên kiểu gì mà tới sớm thế không biết. Thôi dạo vài vòng tí quay lại."
Quyết định rồi, đi ăn Takoyaki cái đã. Và thế là cậu mang tinh thần phấn chấn vì đồ ăn mà chạy đi mua Takoyaki (Bánh Bạch Tuột).
Mùi Takoyaki thơm bức bay ra từ tiệm, từng viên bánh tròn nhỏ lăn qua lăn lại đến vàng trông rất đáng yêu. Đẹp mắt thế này phải nỡ ăn chứ, viên Takoyaki vừa chạm vào đầu lưỡi thì Takemichi đã cảm nhận được cái nóng hầm hập ập đến. Phần bột bánh rất mềm, bạch tuột vừa dai giòn lại còn thơm nứt mũi. Ăn kèm tương đen cùng cá ngừ bào quả là nhứt nách.
Vừa ăn vừa đi dạo thư giãn phết, cậu dừng chân ở một quán rượu. Quán này có vẻ không đông khách nhưng tạo cho người khác cảm giác thoải mái, muốn trút bỏ mọi tâm tư phiền muộn. Mọi thứ trong quán đều được làm từ gỗ đen, tủ rượu cực kỳ đa dạng từ rượu phổ thông đến rượu lâu năm. Người xây quán cũng rất được, đèn treo vàng rất hợp với màu đen của quán. Trông sang trọng nhưng không rực rỡ, không bị chói mắt như đèn trắng, nhìn sao cũng thấy nơi này rất tuyệt.
Bar trưởng còn đang tung mấy chai rượu biểu diễn, để cho khách xem còn tiện khoe với mấy cậu học việc. Cậu nào cậu nấy đều nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và Takemichi cũng thế.
Takemichi thì thầm với bản thân "Mình cũng muốn được như thế, hay là tốt nghiệp xong mình mở quán rượu luôn."
Thế đi, cậu sẽ làm được như bartender hồi nãy thôi. Nhìn lại đồng hồ trên tay, mới có 9h nên Takemichi quyết định đi dạo tiếp. Lần này không đi ăn nữa, dạo trong công viên để tiêu bớt đồ ăn vậy.
Đi được một lúc, cậu ngồi thở dài trên hàng ghế bên đường. Ở một mình thế này cậu thấy rất cô đơn, có cái gì đó đang rục rịch trong lòng. Đau đớn, phẫn nộ, buồn bã, mệt mỏi ...bao nhiêu cảm giác khó chịu ở đáy lòng mà không biết làm sao cho nó biến mất.
Chợt, có bóng người trong tối từ từ đi đến. Tiếng bước chân của giày cao gót đang đến gần, hẳn là một cô gái cũng đang đi dạo đêm khuya. Nhưng mà trực giác của Takemichi nói rằng chưa chắc đã là 'cô gái'.
I xì luôn, là Inui :)). Dù Touman đã giải tán, Takemichi không còn là đội trưởng nhưng vẫn còn tồn tại chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11. Vậy nên Inui vẫn gọi một tiếng tổng trưởng.
"Chào buổi tối tổng trưởng, mày cũng đi dạo à ?"
Takemichi cũng còn chưa quen cách gọi này, bất đắc dĩ đáp "Ừ, mày đừng gọi tao là tổng trưởng nữa, nghe kì lạ thế nào ấy."
Inui cười nói "Mày đã chấp nhận Hắc Long thì gọi tổng trưởng là đúng rồi, TỔNG TRƯỞNG ÀAA."
Cố tình nhấn mạnh âm cuối để trêu chọc Takemichi, nhìn cậu ngại ngùng như vậy Inui cũng đạt được mục đích mà bật cười.
"Hahahaha...thôi nào, mày ngại cái gì ?"
Takemichi dỗi "Mày trêu tao, hứ."
"Được rồi, tao sai rồi mà, mày đừng giận nữa."
Cậu đành thở dài "Nể tình anh em nên tao tha đó".
Hai người nhìn vào mắt nhau rồi tự nhiên ngồi cười, chả hiểu hai đứa này bị gì nữa.
(Tác giả cũng khum pít :)).
"Inui này!"
"Hửm ? Mày cần gì ?"
Takemichi bày vẻ mặt buồn buồn nói "Cho tao ôm mày một lúc nhé, chỉ một lúc thôi."
"Được, bao lâu cũng được."
Được sự đồng ý của Inui, Takemichi ôm lấy anh, hai chân vòng qua sau hông, mặt cúi vào vai Inui. Mùi hương riêng của cơ thể người bao trọn lấy thính giác của cậu, phiền muộn lo âu hay đau lòng quấn quanh đã bay theo chiều gió. Khi nỗi buồn được giải tỏa thì tâm trạng dễ bị xúc động. Cậu bắt đầu sụt sịt trong lòng Inui.
"Mày muốn khóc thì khóc đi, có gì cứ nói với tao, tao sẽ giúp mày."
Nghe câu đó xong Takemichi vỡ òa mà ôm lấy Inui chặt hơn, vừa khóc vừa nói "Tao mệt lắm, tao muốn từ bỏ lắm Inui nhưng tao không thể, vì nếu tao từ bỏ tao không chỉ thua kẻ thù, tao thua chính bản thân mình."
Inui khẽ an ủi cậu "Vậy thì cứ tiếp tục cố gắng, tao sẽ ở bên cạnh mày để hỗ trợ mày. Nếu mày muốn từ bỏ chỉ cần dựa vào tao."
"Hức, hứa đấy nhé, tao không thích cô đơn." Takemichi vẫn còn rơm rớm nước mắt.
"Tao hứa, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày mà." Lần này Inui ôm lấy Takemichi, vỗ về cậu để cậu cảm thấy an tâm. Khóc mệt rồi, còn được vỗ về bằng cái ôm ấm áp nên cậu ngủ luôn trong lòng Inui nhưng thôi cứ để yên vậy, hẳn là Takemichi mệt lắm rồi.
1 tiếng sau cậu tỉnh dậy, Inui vẫn luôn ôm cậu nãy giờ. Thấy cậu tỉnh cũng chỉ hỏi thêm mấy câu như "Sao không ngủ tiếp ? Có không khỏe trong người không ? Tao đưa mày về nhà nhé ?"
Takemichi lúng túng từ chối, tạm biệt Inui rồi vội chạy về hướng phố Kasuha.
-----------------
:_)) hổng biết có phải hint hay không nhưng khi tui buồn tui sẽ ôm bạn thân khóc như thế đó, ôm đến mức tui pede luôn gòi nè.
Bai, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top