Chương 51 : Chiều thứ 7
Nắng đã xa mây trong chiều thứ 7, màu mưa lạnh giá vươn lên tóc ai, trong cái dịu dàng của ngày mưa lập hạ, gót giày da hằn lên thảm cỏ xanh rì. Theo sau là dáng người cao cao của Hanma, cầm chiếc ô bung không kịp che lên mái đầu thấm ướt của Takemichi theo về quán rượu. Nơi ấy còn đâu những ngày sáng chơi chơi, đêm về uống rượu. Hương thơm men nồng của thảo dược bị thay thế bằng những thứ mùi tạp nham khó ngửi. Tiếng nhạc jazz còn văng vẳng trong tiềm thức người nào từng đến đây, Takemichi vươn tay vuốt nhẹ thành quầy chưa phai hương gỗ thông, lướt qua tủ rượu cầm theo chai Bombay xanh thẳm. Để cả người ướt đẫm mà nốc một hơi đầy, nếu ngày nao không thể chết, hãy uống rượu. Vị thảo mộc cay xè của dòng rượu mạnh khiến con người ta không thể suy nghĩ sống hay chết nữa, chỉ còn những tấn suy nghĩ đè lên nhau.
Sau đó......
Không có sau đó nữa....
Thứ tồn tại trong tiềm thức ở phút cuối là khát khao mãnh liệt nhất của con người.
Chúng đánh thức bản chất của con người mà.
Takemichi nhe răng nở nụ cười tươi hiếm có, một tay chống lên bàn nói với giọng điệu nuối tiếc biết bao nhiêu.
- Nơi đây từng là tất cả với tôi, đáng tiếc, là đã từng..... Đôi khi tôi tự hỏi tất cả của một người đáng giá bao nhiêu, còn nơi này đáng giá nhân tính của một con người. Tôi rất tệ đúng không? Sao con người có thể sống như một con người khi nhân tính chẳng còn ?
- Cậu say rồi.
Hanma nhỏ giọng, suy nghĩ hằn trong tâm trí hắn bây giờ là thì ra Takemichi đã khổ sở thế nào khi quyết định từ bỏ lý tưởng theo chân Phạm Thiên. Những lời khuyên bảo cậu quay về khác gì lưỡi dao khoét ruột khoét gan cậu.
Takemichi chẳng thèm nghe, ngồi ngay xuống ghế, đáp.
- Còn tỉnh hơn bao người, chậc, gọi Makoto đi.
Chưa kịp nhấc máy gọi đi thì cậu nhân viên hoạt bát như hôm nào đã đến, vừa đặt ô xuống đã nhào đến chỗ của Takemichi.
- Ông chủuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!! Sao cậu lại ướt nhẹp thế này ? Mau thay đồ, sẽ bị cảm mất. Ui trời đất quỷ thần ơi, thằng đầu kem chuối than tre từ đâu ra vậy ? Trông không đến nỗi ngu mà sao để cậu ấy dầm mưa thế này. Để kể cậu nghe, hổm giờ nó trốn việc nên mấy cô hoa đào quấn quanh nó cứ hỏi tới hỏi lui phiền chết mợ. Đã thế bao việc còn mỗi em làm hết, cậu phạt nó cọ nhà wc nửa năm đi. Thềêêê, mấy đứa say sỉn bài tiết tạp chất qua hệ tiêu hóa ngược vào đấy làm này làm kia nên í ẹ cực, phạt cho dừa cái thứ trốn việc bỏ em bơ vơ giữa dòng người tấp nập đi cậu......
Takemichi*bóp trán*
Hanma*rơi vào trầm tư*
Makoto vốn cũng là người vô gia cư, còn tuổi thiếu niên đã lưu lạc khắp nơi nên vô tình gặp Takemichi và được cậu đưa về. Trước mặt người khác cũng có vẻ thân thiện dễ chịu, được cái không có ai lại nói nhiều, đặc biệt thù dai. Hành vi như một đứa trẻ nên bình thường Makoto không thích Hanma cho mấy, bởi thiếu niên này lo rằng Takemichi sẽ quan tâm Hanma không để ý mình nữa. Biết vậy nên Takemichi luôn chịu khó nghe cậu nhóc luyên thuyên cả buổi trời.
Hanma thì không tính toán với trẻ con, trước 'tấu sớ' được Makoto trình bày chỉ giả ngu giả điếc. Dường như chỉ còn thiếu niên này còn giữ được sự hồn nhiên vốn có tại nơi đây.
Takemichi bất đắc dĩ liếc Hanma.
- Anh bạn à........
Hanma dường như nghĩ đến cái gì, bắt đầu đổ mồ hôi.
- Không........Takemi....
Chưa dứt câu, Takemichi dứt khoát đáp.
- Cố lên, nửa năm sẽ qua nhanh thôi.
Nhìn sự đổ vỡ cảm xúc trên khuôn mặt của Hanma, Makoto hí hửng vừa lau tóc cho Takemichi, miệng thì cười toác cả lên. Cho đến khuya, hôm nay không bật bảng hiệu tỏ rõ hôm nay đóng cửa, duy nhất có hai người kỳ lạ không để ý điều đó mà bước vào quán.
....................
:))) cho ai quên thì Takemichi còn một buổi hẹn cùng 2 vị khách pí cmn ẩn sau chương 46 hay 47 gì đấy tôi chả nhớ. Nói trắng ra cái miếng bò ấy là thịt người được cắt từ chân mấy khứa thuộc hạ đó, lóc sống không gây tê nhưng mà lúc được trả về tổ hiền khô z là do bị thôi miên rồi. Nhớ cái gì nữa đâu mà hót.
:)))Mà cái chương ả Xuân chém ngón tay á, tôi nghĩ mình là con người thích những nét buồn cũ kĩ của thuở xưa nên lời hát đúng ra phải là Lời Buồn Thánh của cô Ngọc Lan.
Chiều chủ nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Tôi xin năm ngón tay em thiên thần
Trên vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
Tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn
Đấy, chặt ngón tay người ta phải lễ phép thế chứ lị, xin cho đàng hoàng còn người ta chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top