chương 49

Trước buổi giao dịch, Takemichi bí mật đến phòng khám của mình một chuyến, rất không may khi bước qua cánh cửa phòng khám. Người đứng đó không còn là cậu.
Lão già trong phòng làm việc nghiêng đầu nhìn cậu, thông qua ánh mắt mà thở dài.

- Đã lâu không gặp.

'Takemichi' nhìn chăm chăm lão, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên, ngã người ra sau đáp vỏn vẹn có một tiếng .

- Ừ

Hắn im lặng, Takemichi im lặng, căn phòng im lặng. Thời gian như ngưng trọng cho đến khi Takemichi chủ động hỏi chuyện, một tay trêu ghẹo con mèo Anh trên tủ.

- Tại sao hành vi đối xử với động vật được xem là thang đo nhân tính của con người ?

Lão bác sĩ bỏ kính xuống, trầm ngâm giây lát, đáp.

- Động vật có cảm xúc cơ bản nhất của con người, chúng không biết che giấu, cậu thấy đấy, đối xử với chúng là đối diện với những gì thuần chất nhất trong tâm lý con người.

Takemichi thở dài, bóp chặt lấy gáy con mèo nhỏ xách lên.

- Giới hạn của nhân tính là gì ? Nếu như con người có những suy nghĩ thiếu nhân tính, có thể đánh giá con người đó mất nhân tính chăng ?

Sau vài phút im lặng, hắn nhìn Takemichi rồi trả lời.

- Là giới hạn đạo đức của cậu, của mỗi người, không thể đánh giá họ qua suy nghĩ. Tôi biết cậu rất muốn bóp chết con mèo, và cậu đã bóp gáy nó vì cậu vừa không muốn tổn thương nó......
Cậu biết nơi đó không đau.
Takemichi, cậu biết mọi thứ, chỉ là cậu muốn hay không.

Cậu nheo mắt, không nhìn lấy hắn một cái.

- Phải.....tôi đã làm vậy với một con chó phản chủ. Lẽ ra tôi nên bóp chết nó ngay.

Chuông báo thức rung lên, báo hiệu cho thời gian làm việc kết thúc, trước khi Takemichi ra khỏi cửa, hắn nói.

- Con người thường quyết định sai những lúc quan trọng, đôi khi cái sai ấy còn có kết cục ít tồi tệ hơn quyết định đúng trong chốc lát.

Takemichi bật cười, dường như đó như một lời bông đùa.
Hoặc là một nụ cười mỉa mai bản thân.

Ngày lập thu đầy gió, con phố vào mùa lá vàng rơi lãng mạn làm xao xuyến biết bao người đi qua. Vẫn còn một người ngồi bên ghế gỗ lề đường, tựa đầu vào thân phong già lim dim như con mèo cam nhỏ đang tắm cái nắng rực rỡ nhất của mùa thu.
Takemichi đã làm việc mấy ngày không chợp mắt, những giấc ngủ nông dày vò tinh thần cậu trong đêm dài. Đành đâm đầu vào công việc đến khi kiệt sức, không chút phòng bị nào mà ngủ gật bên lề phố, những chiếc mèo hoang leo lên người cậu bắt đầu quấy rầy xin ăn.
Thanh niên với vẻ ngoài tuấn tú ngời ngời, mơ màng nhìn chiếc mèo tam thể đáng yêu trên chân mình rồi mỉm cười dịu dàng.

- Đụ má con mồn lèo này, anh đã mấy ngày cày cuốc rồi, chú em làm ơn tha anh đi.

Hình như Takemichi sau khi xuyên về quá khứ có 'hơi' thay đổi, chắc do môi trường làm việc khắc nghiệt quá nên có hơi nóng như kem.
Còn con mẹ gì nữa, nhất định là bị Phạm Thiên dạy hư con mẹ nó rồi.
Chiếc mèo vẫn ngóng Takemichi.
Takemichi hai tay chống cằm chìm vào trầm tư.

- Anh bạn à...........

Con mồn lèo nào đó tỏ thái độ không cho cậu chống cự.
"Hông bé ơi"

Nội tâm ai đó gào thét.

- Nhưng bố mày làm gì có đồ ăn.

Cậu thở dài thườn thượt đi về trụ sở Phạm Thiên, thấy Sanzu bù đầu vì công việc vẫn mặc kệ mà leo lên người hắn ngồi.
Mỹ nam bức xúc.

- Làm cái đéo gì đấy, cút ra cho bố mày làm việc.

Takemichi mơ màng gục lên vai hắn, tinh thần sắp tắt điện đến nơi.

- Cứ làm việc thôi, cho tao mượn chỗ mày chút đi.

Sanzu cắn răng hỏi.

- Mắc gì ?

Takemichi.

- Mắc cái đống công việc tổng trưởng đưa hại tao không thể ngủ, ngủ ở đây có trốn việc đéo ai ý kiến.

Sanzu:..............................





P/s : Wí dị cứ từ từ, tôi thân là tác giả không nhớ cốt truyện mình viết nên giờ đang đọc lại nè :))))))
Không một ai.
Tác giả bộ này *đéo nhớ mình viết gì*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top