Chương 49
Takemichi đứng ở trung tâm phòng khách, không gian lạ lẫm và đìu hiu như đang đè nặng tâm trí cậu. Rảo bước xung quanh nơi này, Takemichi nhận thấy nơi này thật rộng rãi và xa hoa, căn nhà chắc chắn không tọa lạc ở chốn thành thị chật hẹp.
Dừng chân ở phòng ăn, trải dài trên bàn bao nhiêu là sơn hào hải vị nghi ngút khói, còn nóng hôi hổi như vừa được mang lên. Bỗng, bóng lưng cao gầy của ai đó vụt qua bên cửa sổ, tiếng cọt kẹt từ cửa hành lang làm sao nhãng sự chú ý của cậu.
Nhìn vào trong, ánh đèn vàng dập dờn trên từng đoạn thảm đỏ, đủ cho người ta nhìn nhưng không biết được bên kia hành lang là cái gì. Takemichi gom góp chút sự can đảm cuối cùng, từ từ bước đến, lại nhìn thấy được bóng lưng khi nãy, bây giờ lộ rõ vài đoạn tóc hồng bám lại trên vai, Takemichi cất tiếng hỏi.
"Sanzu ?"
Người đó vẫn không quay đầu lại, Takemichi có chút lo sợ gọi tiếp.
"Sanzuuu!!! Đây là đâu ?"
Kẻ đó quay đầu lại, hắn đáp :
Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian
Anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần
Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa
Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vấn vương đôi hồn hoa.
Hắn nói tiếp.
"Tao là Haruchiyo Đàm!"
:)))))))))))))))) chương này đọc xàm xí cho đỡ chán trước khi tôi viết xong chương mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top