Chương 46
Khi Takemichi tỉnh lại đã hơn 3h chiều, cậu ôm cánh tay đau nhức của mình mà ngồi dậy. Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt liền thở dài bất lực, cậu sợ một ngày nào đó bản thân sẽ tỉnh lại ở nơi kì quái nào đó mất. Nhìn mấy bộ đồ trên kệ cũng biết đây là phòng của Sanzu, cái áo nó mặc hôm bị cướp hàng có thèm giặt đ' đâu, nó thậm chí còn chả đem ra tiệm giặt nữa.
"Ăn ở kiểu đ' gì bẩn khiếp."
Nhìn mớ đồ bẩn thỉu cứ dán vô mắt mình khiến Takemichi khó chịu, đột nhiên Sanzu mở cửa đi vào, trên tay bưng một tô cháo.
"Ý kiến không ? Tao cho chết đói bây giờ."
Takemichi định ý kiến thật thì liếc thấy đồ ăn, cậu lật mặt còn nhanh hơn phát xít Nhật năm 1945 nữa.
* :)) 9/3/1945 phát xít Nhật trở mặt đảo chính Pháp vì quân Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ. Tình thế buộc Nhật phải đảo chính nhằm độc chiếm Đông Dương.
"Không! Tao không có ý kiến gì hết."
Sanzu cầm chiếc tô đến gần, hắn cầm thìa muốn tự mình đút cho Takemichi ăn bởi vì cánh tay của cậu bị thương khó cử động, rất may là giữa cả hai chẳng có sự ngại ngùng gì mà tự nhiên như ở nhà.
À mà đang ở nhà thật, nhà đứa nào thì không biết.
"Ngồi ăn cho đàng hoàng coi, cháo rơi đầy sàn kìa, còn như vậy thì cút đi lau nhà hộ cái."
Hắc cộc cằn như thế nhưng vẫn từ tốn đút từng thìa, nói chung là Sanzu cũng tốt tính lắm mới đút cho người khác vậy đó, chứ cái nết ngày thường của hắn có xài dũa để dũa lại nết cũng không hề hấn gì.
"Ăn xong đi rồi tối đến nhà hàng, nay chúng ta có khách."
Takemichi thắc mắc : Ai ? Mắc mớ gì tao phải đi ? Tao đang nghỉ việc mà.
Sanzu đáp : Thằng trùm đám cướp hàng, mày đi chung bọn tao mới đòi được đống tiền bồi thường chứ. Mày coi như tiệc xã giao đi.
Takemichi gật đầu rồi vùi đầu ăn tiếp, thôi thì chung vui một hôm cho nó náo nhiệt. Ăn uống xong xuôi cậu ngồi nghỉ một chút rồi Sanzu đưa cậu về.
Nhưng không, vì Takemichi với Hanma đang có xích mích nên cậu không muốn về. Nghe theo lời cầu xin của Takemichi mà Sanzu đưa hắn đến nhà hàng trước, cậu nói muốn bản thân chọn món cho bữa tiệc lần này.
Hắn cũng mặc kệ, dù gì chỉ là đám ất ơ từ đâu đến gây chuyện, chẳng là cái thá gì phải phục vụ cho đàng hoàng cả.
Sanzu trước khi đi còn dặn dò : Này, làm sao thì làm chứ đừng có phá phách quá, coi chừng tao đó.
Takemichi hớn hở chạy vào bếp, chỉ còn tiếng của cậu vọng lại : Yên tâm, tao sẽ chuẩn bị tốt đến khó quên luôn.
Nhìn tổng quan thì nhà hàng rộng rãi, bàn ăn được đặt ở ngoài rời và được bao quanh bởi tường đá và dây leo, có lẽ chủ nơi này khá yêu thiên nhiên. Khác với vị trí ngoài trời, khu vực bên trong nhà hàng được thiết kế theo phong cách Tây Âu những năm 60, trông mọi thứ từ bàn ghế đến quầy đều rất lịch sự và nhã nhặn, rất đẹp.
Cậu nghĩ "Khoan! Dừng lại khoảng 2 giây, cái nơi trang nhã đẹp đẽ như này là nơi mà đám tội phạm sẽ dùng bữa tối ấy hả ? Tội phạm cũng biết làm màu ghê ha."
Nhưng kệ đi, vấn đề bây giờ chúng ta cần giải quyết là chọn thực đơn cho bữa này. Khai vị thì dùng Nicoise Salad là vừa, nó bao gồm cá ngừ, trứng, cà chua, tôm, phô mai rắc bên trên…
Tuy nó thích hợp cho bữa trưa nhưng nếu làm phần ăn nhỏ để khai vị trước thì tuyệt vời, hương vị nhẹ nhàng và chua chua từ quả ô liu sẽ khiến vị giác được kích thích hơn.
Món chính và tráng miệng cứ giữ nguyên là được, Beef Plate sốt tiêu medium-rare đậm đà, rất thơm và mềm. Angel Food Cake mà để tráng miệng thì đỉnh của chóp, đúng như cái tên, nó như là loại bánh dành cho những thiên thần vậy. Nguyên liệu chỉ có bột, đường và lòng trắng trứng nhưng có kết cấu đẹp, rất mềm xốp.
6h tối, mọi người trong băng đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ đối phương đến nữa là có thể bắt đầu nhập tiệc.
Theo báo cáo cho biết thì đối phương họ Tsukumo, trước khi Phạm Thiên thành lập thì Tsukumo là kẻ đứng đầu các đường dây buôn thuốc phiện ở Tokyo. Vài năm sau khi Phạm Thiên phát triển thành con quái vật như bây giờ, các tuyến giao dịch đa số đều thuộc quyền của họ còn Tsukumo chỉ còn vài tuyến nhỏ lẻ. Có thể vì ghen ăn tức ở nên đã lên kế hoạch cướp số hàng ở bến cảng như hôm trước chúng ta đã thấy.
Takemichi đứng cạnh Kokonoi không khỏi thắc mắc mà hỏi nhỏ.
"Ê Kokonoi! Cánh tay của tao đáng giá bao nhiêu ?"
Kokonoi đáp : Chắc khoảng 10 triệu yên đi ( hơn 2 tỷ vnđ)
Takemichi có hơi ủ rũ, gì chứ ? Cái tay này chỉ đáng 10 triệu yên thì thiệt thòi quá, dù gì mình cũng suýt mất mạng mà, cả Sanzu nữa thì phải lấy trên 50 triệu yên mới đủ.
(nè he, ham tiền vừa thôi he, để anh ham nữa chứ :)).)
Trước cửa nhà hàng, theo sau phục vụ là ông Tsukumo đang từ tốn đi vào, còn có cả hai tên vệ sĩ to cao luôn túc trực bên cạnh.
Cả đám Phạm Thiên đã đứng chờ từ lâu, vừa thấy người liền đi vào bàn ngồi cùng lúc với lão già kia. Vừa hay hôm nay có event nên nhà hàng có mời ca sĩ đến hát, không gian sang trọng tao nhã nhưng đậm mùi thuốc súng không thể tả.
Mikey thân là tổng trưởng, hắn ngồi đối diện với ông ta liền mở lời trước.
"Ông Tsukumo, có việc gì thì nói với người bên cạnh tôi này."
Sau đó Mikey chả thèm đoái hoài gì đến lão nữa, Tsukumo nói với người bên cạnh hắn.
"Xin chào, tôi là Tsukumo Toukai, tôi đến để tạ lỗi thay thuộc hạ và đưa họ về. Cậu là..."
"Kokonoi"
Hắn nói tiếng : Cậu Kokonoi, tôi sẽ bồi thường mọi chi phí tổn thất cho mọi người, xin hãy trả thuộc hạ và tôi sẽ đem về dạy dỗ lại bọn chúng.
Kokonoi đáp : Sao chúng ta không tận hưởng bữa tiệc và gác lại chuyện này nhỉ ? Chúng ta có thể bàn về nó sau khi dùng bữa xong mà.
Toukai vội gật đầu : Vậy cũng được.
Bữa ăn được bưng lên dần, có vẻ như ông Toukai rất ấn tượng với món Beef Plate. Hắn ăn xong phần của mình liền hỏi phục vụ.
"Món này có gì đó không đúng, Beef Plate không có vị như trước đây."
Phục vụ nở nụ cười thương hiệu của ngành dịch vụ, cẩn thận trả lời.
"Đúng rồi ạ, đây là thịt thượng hạng được ngài ấy đề cử, nghe nói là thịt bò thượng hạng nhập khẩu từ Ý."
Tay chỉ về hướng của Takemichi, cậu chỉ cười với lão rồi gật đầu nhẹ như một lời chào hỏi rồi nâng ly Romanee Conti 1945*. Đáp lại cậu cũng là hành động như vậy, Takemichi im lặng suốt bữa tiệc giờ mới nói chuyện.
"Ngài Toukai, món Beef Plate ăn cùng với Romanee Conti 1945 tuyệt chứ ?"
Hắn cười nói : Rất tuyệt vời, nguyên liệu cậu chọn khá dai mềm, béo ngậy nhưng rượu đã giúp xóa tan cảm giác ngấy.
"Như một bản hòa tấu chỉ ?" Takemichi cười híp mắt nhìn lão, ông ta cứ ngỡ cậu là người ngây thơ nên lời qua đáp lại không chút nghi ngờ. Sau bữa ăn, phục vụ gói sẵn vài phần cho ông ta mang về, lão ra lệnh cho vệ sĩ đưa tiền, sau khi Kokonoi đếm đủ thì hắn xách tiền rời đi trước.
"Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, tôi đi trước."
Toukai bây giờ mới hỏi : Vậy... Tôi có thể mang thuộc hạ của mình đi được chưa ?
Bọn chúng đều là đội đặc biệt, huấn luyện không biết tốn bao nhiêu tiền của vậy mà rơi vào tay thù như vậy. Không thể không bỏ tra chút tiền chuộc về được.
Lần này nhân vật chính của bữa tiệc là Takemichi, cậu đang ngồi cười thì đột nhiên dừng lại, hỏi một câu khiến Toukai đứng hình.
"Hả ? Chẳng phải tôi đã giao họ cho ngài rồi sao ?"
:))) Ai biết thì suỵt nhé.
*Romanee-Conti : được xem là loại vang ngon nhất tại vùng Burgundy nổi tiếng ở miền đông nước Pháp. Chai rượu được bán nằm trong số 600 chai được sản xuất vào năm 1945. Là loại rượu vang đắt nhất thế giới hiện tại rơi vào khoảng 32 tỷ vnđ.
Giải đáp thắc mắc chương 45 : Đó có phải là nhân cách mới của Takemichi ?
Không, đó là nhân cách chúng ta đã thấy thường ở trạng thái xuất thần, không có tự chủ. Như tôi đã nói thì nó như hạt giống trong tiềm thức vậy, nhân cách dần hoàn thiện và có ý thức riêng.
Bai, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top