Chương 45

Khi Sanzu quay lại thì thấy Takemichi đã tỉnh, nhưng hắn thấy cậu có gì đó lạ lắm. Cậu ngơ người như nhìn vào khoảng không vô tận.

"Takemichi ?"

Ánh mắt ấy quay sang nhìn hắn, nỗi sợ hãi trong lòng Sanzu dấy lên, nó kinh khủng hơn bất kì điều gì hắn đã gặp qua. Cái cảm giác áp bức vừa quen vừa lạ khiến Sanzu muốn lập tức quỳ xuống.
Vị vua thật sự.
Khí chất đàn áp suy nghĩ của con người đối diện, không thể chống lại sự kinh sợ trong ánh mắt và linh hồn.

"Mày là ai ? Đừng có gọi thẳng tên tao!"

Takemichi xông tới nắm cổ áo giật mạnh xuống, vật hắn lên sàn nhà, ngồi lên người hắn, một tay để trước cổ, tay còn lại nhấn vào yết hầu của Sanzu. Tuy không khiến người ta ngạt thở vì cái bóp cổ nhưng yết hầu bị nhấn mạnh khiến tâm trí hắn muốn phát điên, hắn sờ lấy cổ tay hướng lên Takemichi như đang cầu xin lấy sự sống.
Kết quả đổi lại là sự tổn thương của gò má làm hắn chết lặng, không phải đang hận thù khôn siết, trái lại là tiếng la của hắn.

"Ah!!"

Takemichi liền đứng dậy, lấy chiếc áo của Sanzu lau tay, khinh bỉ chửi hắn.
"Kinh tởm!"

Sanzu vẫn nằm bất động mặc cho máu bên khóe miệng chảy ra, ngơ ngác như con cừu non mới lên bàn mổ. Cậu xách cổ áo Sanzu lên rồi bắt đầu dò hỏi.

"Trả lời tao, mày là ai ?"
Sanzu im lặng không nói, lại bị tát thêm một lần nữa, cậu không tức giận hay mắng chửi mà vẫn kiên nhẫn hỏi.
"Mày là ai ?"

Sanzu dù tỉnh táo, nhưng câu trả lời khiến Takemichi khó hiểu.
"Là nô lệ của vua."

Cậu tỏ vẻ như chả hiểu hắn nói gì, đột nhiên Takemichi gục xuống rồi nằm ra sàn nhà bất tỉnh. Chỉ có Sanzu ngồi cười ha hả như điên trong phòng.

"Ha, vua chân chính, là ngài ấy!! Chính là ngài!!!!"

Lần đầu tiên hắn thấy một người có sức mạnh và quyền thống trị như Mikey, cứ ngỡ đây là vị vua bản thân tìm kiếm bấy lâu mà dốc lòng phục vụ. Nhưng cậu khi nãy, cậu hoàn toàn khác với Mikey, dù không biết 'cậu' như thế nào nhưng nó khiến hắn muốn phục tùng.

"Tìm thấy rồi.... ngài trốn kĩ thật, làm tôi tìm mấy năm trời."

Hắn bế Takemichi lại lên giường, cẩn thận và nhẹ nhàng đặt cậu xuống vì không muốn cậu lại thức giấc.

Phía Touman...
Không thể không nói, dù cho Tokyo Manji không có tổng trưởng mạnh như Mikey, họ có sự liên kết rất tốt để thay thế cho điều này. Như một ly Sangria* nồng mùi Brandy, thay vào đó bây giờ họ có hương rượu vang cùng nhiều loại hoa quả cực kỳ hài hòa.

*Loại cocktail xuất phát từ Tây Ban Nha, có màu đỏ rực vì "Sangre" có nghĩa là máu. Chúng ngon nổi tiếng thế giới vì độ sánh quyện và hương thơm mát của nhiều loại rượu, trái cây.

Mối liên kết này giúp họ dễ dàng tìm lại được chỗ đứng trong giới bất lương, tuyệt vời đúng chứ ? Nhưng khác với Touman lúc trước, không có cái gọi là tạo nên thời đại của bất lương, mục tiêu của họ là cứu Takemichi.
Draken và mọi người luôn cho rằng vì họ nên Takemichi mới bỏ đi theo chân Phạm Thiên. Có điều vấn đề lớn nhất ở đây là nó liên quan gì đến Taiju ?

Hắn cho rằng nhờ Takemichi nên mình mới có thể chung sống với gia đình hiện tại, chính xác hơn là ân nhân. Cậu ấy giúp Taiju trở về với gia đình nhưng bản thân cậu lại từ bỏ gia đình.

"Draken!"
"Gì ?"
Taiju có thắc mắc muốn hỏi hắn : Sao lại không gia nhập Hắc Long ? Gây dựng lại Touman khá rắc rối đấy.
Draken cười trong khổ đau : Tôi bị khai trừ cmnr, trừ khi tự lập bang chứ giờ ai dám nhận đây.

Taiju và các thành viên khác nhìn anh mà chia buồn.

-----------.-----------------------

Xin lỗi, mấy bữa nay tôi hơi bận.

Chuyên mục giải đáp thắc mắc : Linh hồn Takemichi quá khứ ở đâu ?

Đây là phân tích của riêng tôi, ai nhớ cơn đau của Takemichi mấy chương đầu nào !!
Đó là ảnh hưởng của việc hòa hợp linh hồn, Takemichi của quá khứ đã thành một với Takemichi hiện tại. Có một điều rằng ý thức của cậu ấy sẽ không biến mất, Takemichi quá khứ sẽ tách ra thành một loại nhân cách được đưa vào tiềm thức. Và cậu ấy đã xuất hiện 2 lần, 1 lần khi Mitsuya và Chifuyu qua thăm bệnh, một lần ở quán rượu khi Hanma thấy cậu phát bệnh.

Còn thắc mắc gì nữa cứ hỏi tôi nhe, bai, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top