Chương 44

Takemichi bước vào một cửa hàng quần áo, đổi bộ đồ khác rồi bịt mặt đi đến trụ sở của Phạm để gặp Senju. Takemichi đã mất dạng hơn một tháng cuối cùng cũng đến, đột nhiên biến mất lâu như vậy khiến mọi người khá lo lắng.

"Wakasa , gọi Lục Ba La Đơn Đại đến đây, bây giờ chúng ta sẽ liên minh để diệt trừ Phạm Thiên."

Giờ phút này đã quá thích hợp để thực hiện kế hoạch rồi, cậu chợt nhận ra bản thân đã đủ trưởng thành, mầm cây trong linh hồn đã to lớn hơn thể xác đến nhường nào. Phải dứt khoát ra tay chứ không thể để bản thân sa đọa thêm nữa.

Lát sau Terano cũng đã đến, theo đó còn có Kakuchou - đầu não thật sự của Lục Ba La Đơn Đại. Người đến rồi không cần nói dài dòng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

"Chuyện giữa Phạm và Lục Ba La gác lại đi, lần này mục tiêu của chúng ta là Phạm Thiên."

Thành viên cốt cán, tổng trưởng hai bên cuối cùng cũng chờ được đến ngày Takemichi đứng lên dẫn đầu cuộc chiến, khoảnh khắc kẻ thống trị giới bất lương ra đời.

" 3 tháng sau, chúng ta sẽ tấn công trực diện vào trụ sở của Phạm Thiên.
Wakasa! Benkei! Nhiệm vụ của hai người là dẫn theo đội nhỏ phá hủy các nơi hoạt động dưới quyền bảo hộ của chúng."
Ngưng một chút, cậu nói tiếp.
"Kakuchou! dẫn theo một đột đến phía Nam Phạm Thiên, ngăn chặn tiếp viện và tiêu hủy số hàng cấm.
Terano! Xông vào phía Tây trụ sở khống chế thành viên cốt cán ở đó.
Takeomi! Đi cùng với Kakuchou, nhớ vơ vét số vũ khí trong kho, chừa lại một thùng lựu đạn và vài khẩu súng.
Senju, xông trực tiếp vào phía Đông, khống chế và bắt giữ Sano Manjirou.

Và một điều cuối cùng, không được giết người trừ phi tính mạng bị đe dọa."

Cậu vạch ra đường lối cho từng người chỉ huy, phân chia vai trò rõ ràng phòng tránh rối loạn chiến lược, Takemichi chốt lại câu cuối rồi nhanh chóng rời đi.

"Bắt đầu rèn luyện thể lực và sức mạnh đi, lần này chỉ có lựa chọn được ăn cả hoặc ngã về không!."

Phạm Thiên bên kia thì đang náo loạn tìm kiếm Takemichi, vừa bị thương xong còn đột nhiên biến mất. Đã vậy dám mang theo cái thân yếu ớt đó ra ngoài, bây giờ họ sắp phát điên rồi.

"Sanzu! Tìm thấy Takemichi chưa ?"
Kokonoi đã chạy khắp các con phố, ngõ hẹp phía Tây, lại thấy Sanzu cũng đang đi về từ phía Nam, hắn cáu gắt.

" Chết tiệt, tìm ở đâu cũng đéo thấy, tao mà tìm được là bẻ gãy chân nó!!"
Theo sau Sanzu là Rindou, vì hắn quản lý khu đèn đỏ ở phía Nam nên cùng Sanzu đi tìm cậu, mấy người còn lại thì đi tìm ở đâu cũng không rõ vị trí.

Bóng dáng nào đó đột nhiên chạy đến ôm Sanzu, vừa khóc vừa mếu máo với hắn.
"Chú mặt sẹo ơi!! Anh Hanma đâu rồi ạ ? Huhu cháu sợ đi một mình, chú dẫn cháu đi gặp anh Hanma với, cháu đau tay quá."

Sanzu biết Takemichi bị đa nhân cách nhưng nó mới gọi mình là chú.........là CHÚ. Nè he, đây là sự sỉ nhục đối với nhan sắc đẹp trai anh tuấn vạn người mê nhe, đừng tưởng mày bị bệnh thì muốn gọi sao thì gọi.

Rindou : ..............Để tôi

* :)) nguyên do Rindou xưng tôi là vì nhỏ tuổi nhưng tính cách cậu ấy trưởng thành và lạnh lùng hơn nên xưng tôi là hợp lý nhất.

Vẫn là cái thần chú thôi miên ngày đó nhưng lần này tập trung vào mắt Rindou chứ không phải là trần nhà. Hắn bảo Sanzu bế cậu lên cho Takemichi thả lỏng cơ thể, thoải mái dựa vào Sanzu.

'Bây giờ, thân thể của cậu đang rất thoải mái, rất dễ chịu, cậu chỉ chú ý vào một điểm đó, cậu hoàn toàn chú tâm vào điểm đó... Cậu dồn hết tấm trí chú ý vào điểm đó...
Khi cậu nhìn thấy điểm đó, cậu cảm thấy mình rất mệt mỏi, mắt cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi, chân cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi... Toàn thân cậu mau chóng mệt mỏi... Khi tôi đếm từ 1 đến 20, cậu từ từ nhắm mắt lại, đi vào trạng thái thư giãn sâu... Bây giờ, cậu nhìn điểm đó một cách nhẹ nhàng, toàn thân cậu thả lỏng, rồi trở nên mệt mỏi, mí mắt của bạn cũng trở nên nặng nề, mắt cùa cậu nhắm lại rồi, khi nhắm mắt cậu cảm thấy rất dễ chịu, cậu tận hưởng cảm giác sau khi nhắm mắt, cậu tận hưởng cảm giác không còn một chút sức lực sau khi nhắm mắt.... Cậu không muốn mở mắt nữa, hơn nữa, cậu càng muốn mở mắt thi càng không mở được, không tin, cậu hãy thử xem.,. Khi tôi đếm từ 1 đến 20, cậu sẽ dần đi vào trạng thái thư giãn sâu, 1... 2... 3... 4... 5... bây giờ cậu càng lúc càng mệt, không mở mắt được nữa ồ... 7... cậu càng lúc càng thư giãn, càng lúc càng thư giãn 8... 9... 10... 11.... càng lúc càng thư giãn, càng lúc càng thư giãn. 12... 13... 14.... 15.... 16.... Khi đếm tới 20, tôi khẽ chạm vai cậu, cậu sẽ đi vào trạng thái thư giãn rất sâu. 17... 18... 19... 20... Hoàn toàn thư giãn, đi vào trạng thái thư giãn rất sâu, rất sâu, rất thoải mái.... Hãy để đầu óc cậu yên tĩnh, linh hồn và thân xác cậu hòa quyện lại làm một với nhau, chỉ cần cậu để cho đầu óc mình yên tĩnh, thân xác cậu thư giãn, tâm linh cậu và thân xác cậu hợp làm một. ...”

Takemichi rơi vào trạng thái ngủ sâu, tuy lúc nãy có ác mồm ác miệng thì Sanzu vẫn dịu dàng bế cậu về phòng nghỉ của mình sau đó ra ngoài gọi điện báo lại với mọi người.

Anh bạn à....
Tôi sẽ không nói rằng anh sắp phải đón nhận điều gì đó rất kinh khủng với anh đâu.

----------------.--------------------

Lại đăng giờ linh, thôi chúc anh Xuân may mắn nha, vạn sự bình an :)).

Bai, chúc một ngày tốt lành :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top