Chương 37
Takemichi không dám tổn thương họ nên chỉ tấn công vào huyệt Nhân Trung* khiến họ bất tỉnh, cậu nhìn Inui cười nói.
"Inui ! Giúp tôi lần này nhé!"
Sau đó cậu rời đi, Inui vẫn cứng đờ đứng mãi ở đó, cảm nhận được thi vị phức tạp trong lòng mà nhìn cậu khuất bóng dần.
Inui từng nói nếu Takemichi chạm đến đạo đức của anh thì anh sẽ không đi theo cậu nữa. Nếu là Inui của lúc trước gặp Takemichi hiện tại, anh sẽ nói.
"Tôi rất thất vọng về cậu, đừng đến đây nữa."
Nhưng Takemichi à, giới hạn đạo đức của tôi bây giờ là cậu, nó tồn tại vì cậu, dù cho cậu như thế nào đi nữa tôi sẽ luôn dõi theo sau.
Takemichi đi rồi.
Hỡi ơi nhành Lavender dưới nắng vàng, tâm tư này mãi chẳng thể nói ra.
*Lavender có nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu và chung thủy.
Đến tận lúc về nơi ở Takemichi mới dám khóc, không gào không thét, chỉ đơn giản như hạt sương mai chảy dài trên phiến lá. Vẫn là biểu cảm lạnh lùng ấy nhưng trên mắt đọng lại vài giọt nước, chất chưa bao thứ cảm xúc nói không nên lời.
Cậu đến văn phòng tìm Hanma, hắn vẫn chăm chú làm việc không nhìn tới Takemichi. Thôi thì cứ để hắn một mình vậy, có chuyện gì nói sau cũng được.
Kazutora đang bê đống tài liệu mang đi chợt thấy Takemichi đứng trước cửa, hắn định chào thì cậu đặt ngón trỏ lên môi thay lời "Im lặng chút nào."
Kazutora hiểu ý cũng không nói gì, gật đầu bước ra đi theo sau Takemichi, trên đường họ trò truyện một chút.
"Kazutora, làm việc thế nào rồi ?"
Kazu hớn hở đáp : Rất ổn, còn cậu thì sao ?
Takemichi : Ổn, có điều lũ cớm đang nhúng tay vào các giao dịch vũ khí.
Kazutora thở dài, nói : Đây là chuyện sớm muộn, họ đâu thể để Phạm Thiên nhởn nhơ mãi được.
Takemichi : Kazutora !
Kazu đáp : Có việc gì sao ?
Cậu nói : Thôi, không có gì, tôi đi trước.
Takemichi bỏ đi, cậu lang thang ở ngoài phố vô định, không biết mình nên đi đâu về đâu. Chợt dừng chân trước một tiệm sách, trông nó rất bình thường nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy nó bình thường.
(:)) chứ sao má, mong nó có bán tiểu thuyết rồi xuyên vô hay gì ?)
Và thế là Takemichi lượn đi nơi khác, thành phố phồn hoa náo nhiệt như vậy lại không có nơi mà cậu thuộc về. Nỗi cô đơn bủa vây lấy tâm trí, chỉ muốn nằm ở đâu đó và tan chảy như que kem lạnh trong mùa hạ.
Cậu nhớ đến Hinata, nhớ mọi người khi còn cùng nhau đi chơi, nhớ những ngày bản thân vô tư tự do ấy.
Chao ôi, năm tháng đã bào mòn ta những gì ? Chúng mài đi vẻ non nớt của tuổi trẻ và khắc lên ta nỗi xót xa khốn cùng, một lần đau xót vụt qua tâm trí là một thứ gì đó trong lòng ta chết đi.
"Naoto ?"
Đột nhiên cậu đâm đầu vào ai đó, anh ta mặc động phục cảnh sát, dịu dàng nhìn cậu nói không sao.
"Sao em lại ở đây ?"
Naoto đáp : Em vừa đổi ca trực, bây giờ phải về nhà với chị gái.
Takemichi không nói gì chỉ gật đầu định đi tiếp liền bị Naoto gọi lại.
"Anh đến nhà em một lát nhé ?"
Takemichi khựng lại, do dự không biết làm sao, trước sự cầu xin của Naoto thì cậu đang ngồi trong nhà em ấy. Takemichi muốn gớt mồ hôi, một tên tội phạm ăn bánh uống trà trong nhà cảnh sát, cái tình huống gì đây ?
Hinata hình như đi mua sắm vẫn chưa về, trong nhà có mỗi cậu với Naoto.
............ ...........Nên làm con mọe gì bây giờ, tôi ơi nghĩ đi kẻo nó gọi người úp sọt mình bây giờ. Bên ngoài cậu khá ổn nhưng bên trong đang hoảng loạn.
-----------------------.---------------
*huyệt Nhân Trung : Huyệt Nhân Trung là huyệt đạo nằm ở vùng đầu cổ. Và huyệt Nhân Trung cũng là một huyệt đạo giữ vai trò quan trọng trên cơ thể con người.
bai , chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top