Chương 36
Khi Takemichi tỉnh dậy đã là 7h sáng hôm sau, cậu chống người dậy cảm nhận cơn đau đầu ập đến. Cứ nghĩ rằng do hôm qua mình uống nhiều rượu mà không hề hay biết bản thân đã phát bệnh.
Hanma nghe thấy tiếng động liền mở cửa bước vào.
"Tỉnh chưa ? Để tôi hâm lại bữa sáng cho cậu."
Takemichi không muốn đáp, chỉ gật đầu cho Hanma nhanh ra ngoài. Cả người cậu mệt lã đến nỗi khó mà đứng vững.
* Đôi khi thôi miên sẽ mang lại cảm giác mệt mỏi, đừ người cho bệnh nhân DID.
Điện thoại của cậu có thông báo tin nhắn đến, là Mikey.
"Nghỉ ngơi vài hôm đi, công việc cứ để cho Sanzu."
Takemichi đáp "Ừ" rồi ra khỏi phòng ăn sáng, ký ức những ngày phục vụ trong quán ùa về khiến cậu mỉm cười. Hanma nhìn thấy cũng nhẹ lòng theo, quen biết nhau cũng lâu mà hiếm khi thấy cậu cười như vậy.
"Ăn sáng nào Takemichiiiii!!"
Tại một nơi nào đó, Sanzu vừa vùi đầu vào công việc vừa chửi rủa "Mẹ kiếppp!! Mắc mớ gì lại là taoo!!"
( :)) Tại anh đây thích nhìn cưng đau khổ.)
Sau bữa sáng, Hanma dặn dò : Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, quán không mở ban ngày. Tôi phải làm việc đây.
Takemichi gật đầu nói : Ừm
Sau khi hắn đi, cậu tiếp tục vào phòng nghỉ ......... điêu đó, ở đây chán muốn chết. Thế là Takemichi bịt mặt trốn ra ngoài, men theo đường cũ đi đến trụ sở Hắc Long nhưng định đi vào đã bị chặn lại. Là thuộc hạ mới đến trong tháng, cậu ta không biết Takemichi là ai.
"Chỗ này không phải là nơi mày nên đến, ra chỗ khác đi."
Takemichi : Tôi là thành viên của Hắc Long.
Cậu kia nhìn tới nhìn lui, người này không mặc bang phục, tuần trước họp bang cũng đâu thấy hắn. Đến khi có vài đội trưởng đi qua, cậu ta chỉ vào Takemichi rồi hỏi.
"Tiền bối, người này nói hắn là thành viên của Hắc Long, có phải thật vậy không ?"
Tên đội trưởng kia đang cười nói chợt cúi đầu "Đâu , để tao xem th............ Chào ngài Hanagaki."
Theo sau là vài đội trưởng khác cũng gập người theo, miệng chào to "Chào ngài Hanagaki!!!!!"
Cậu chàng kia bị đội trưởng nhà mình nhấn đầu xuống, hắn nói : Xin lỗi ngài, nó mới đến đây một tuần trước, không biết quy tắc, xin ngài bỏ qua.
Takemichi chỉ lắc đầu như nói không sao rồi tiếp tục đi vào, trong phòng họp trước giờ trừ họp bang ra thì chẳng có ai ngoài Inui và cậu, bây giờ lại tập trung một đống người. Draken thấy cậu liền la lên "Takemichiiii!!!" rồi chạy đến xem cậu có sau không. Mitsuya, Angry, Smile, Inui, Hakkai đồng loạt đi đến, thấy cậu không sao mới thở dài nhẹ cả người.
Draken gõ đầu cậu rồi chửi "Thằng ngu này, làm tôi lo gần chết."
Takemichi bình thường có hơi kỳ lạ nhưng trước mặt đồng đội cũng chỉ là bạn bè mà thôi, cậu ôm đầu với đôi mắt rơm rớm nước mắt.
"Mọi người! Draken ăn hiếp tui huhu! Inui à! Tên này bắt nạt tui kìa hức hức."
Mitsuya mở miệng trách mắng : Draken! Không được ăn hiếp Takemichi, cậu ấy vì chúng ta mới như vậy.
Smile và Angry đồng thanh : Mày mới ngu ấy!!
Bên này, Takemichi ngồi giữa Hakkai và Inui, một người xoa đầu cậu để dỗ dành, còn người kia kiểm tra xem cậu có bị thương không.
"Được rồi Takemichi, anh trai sẽ bảo vệ em mà." Hakkai dỗ ngọt cậu.
Inui không thấy Takemichi có gì bất thường, anh ôm chầm lấy cậu, nói.
"Tôi đã rất lo cho cậu, lần sau đừng đột nhiên bỏ đi như vậy nữa."
Takemichi có chút ấm lòng, trước sự tra hỏi của mọi người đành kể lại mọi chuyện. Nhưng cậu không nói mình làm đội trưởng ở Phạm Thiên, họ cũng không biết mình là Tachi hay kẻ đứng sau hai bang trong Tam Thiên và là người gây dựng Hắc Long hiện tại.
Họ chỉ biết Takemichi đã rút khỏi giới bất lương, chỉ có Inui điều hành bang Hắc Long bây giờ.
"Được rồi, tôi hiện tại sống ở Phạm Thiên rất tốt. Mọi người yên tâm, tôi chỉ giúp họ kiểm kê ngân sách thôi."
Thì đúng là vậy mà, trừ khi thiếu người ra cậu toàn ngồi trong văn phòng đếm tiền, rảnh rỗi thì đi sao kê kho tiền của Phạm Thiên. Sống an nhàn như thế không phải lo nghĩ gì.
Có điều mọi người vẫn khuyên Takemichi nên rời bang đi, nơi đẫm máu và tội ác đó không phải là nơi cậu có thể ở lại lâu dài. Takemichi lắc đầu nói.
"Thật hạnh phúc khi mọi người lo lắng cho tôi, như mà....... Tôi không xứng để quay về nữa, tôi đã tiếp tay cho họ. Vô đạo đức, tay đã chạm đến mạng người, chấp nhận hành vi phi pháp, vậy nên sau này đừng tìm cách mang tôi về nữa. Đây là lần cuối tôi đến đây."
Nói xong, cậu định đi ra khỏi đó nhưng Draken, Hakkai, Smile, Angry, Mitsuya lập tức cản cậu lại. Họ lao đến muốn bắt lấy Takemichi, cậu hơi cúi đầu mà thở dài.
"Xin lỗi."
Inui đứng dậy nhưng không ngăn cản, đúng hơn là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top