Chương 33
"Sao không vào một chút ? Biết đâu mày sẽ thích thì sao ?"
Ran ngỏ lời dụ dỗ Takemichi vào quán, cậu liếc nhìn hắn cười nói vui vẻ. Vốn là cậu chẳng muốn vào nhưng ánh mắt chằm chằm của hắn rất cuốn hút, như viên Amethyst* trước thế kỷ 18 vậy vì nó khiến người nhìn say đắm hơn cả Spiritus Rektyfikowany*.
Trong tiếng Hi Lạp, Amethyst xuất phát từ "Amethystos" có nghĩa là không say, họ tin rằng nó có khả năng hóa giải chủ nhân thoát khỏi mọi cơn say rượu nhưng Ran thì khác.
Hắn say tình.
Ôi loài người, tình yêu của họ như đóa hồng Juliet được David Austin chăm sóc vậy. Chúng dịu nhẹ nhưng tạo ấn tượng bằng hình dáng độc đáo, rất xa hoa.
Xa hoa trong tim kẻ say tình.
(David Austin là chuyên gia trồng hoa nha, khỏi cần chú thích vì hoa ổng trồng đắt vãi l. Một lần nở là bay vài triệu bảng Anh :)).
"Thôi được rồi, để tao vào xem một chút."
Dứt khỏi sự hấp dẫn mà Ran mang đến, Takemichi thở dài rồi đồng ý vào trong. Cậu nhận thức được rằng bản thân không nên chìm quá sâu vào cũng bùn này, kết cục không thể tốt đẹp được.
Trong quán nồng nặc mùi thảo mộc của Shisha, mấy cô gái thì nhảy múa trên sàn cùng đám dân chơi nhà giàu. Chỗ nào cũng chật kín người ngồi, duy chỉ có một nơi không ai dám ngồi.
Chỗ cũ mà người tiếp chuyện hay ngồi, nay đã được đặt thêm chiếc ghế sô pha dài. Cậu đến đó vuốt nhẹ thành ghế, nhớ những ngày tiếp khách mời rượu tự do.
Anh em Haitani đã ngồi vào trước, hắ, kéo Takemichi xuống chỗ trống ở giữa mặc cho Rindou cảm thấy khó chịu khi phải chen chúc.
"Ran! anh ra chỗ khác mà ngồi."
Rindou nhịn không được mà lên tiếng, hắn nghe thấy liền lôi Takemichi ngồi lên người mình. Hai chân cậu tách ra, mặt đối mặt với hắn.
"Nhích ra chừa chỗ cho mày rồi đó."
Ran khiêu khích Rindou mà không để ý trạng thái của Takemichi lúc này, cậu mặc kệ những gì họ làm với mình cứ vậy mà nghe theo. Tương tự cái ngày Mitsuya và Chifuyu đến thăm cậu 2 năm trước.
Hắn trêu chọc em trai một hồi đến nỗi Riudou tức tối bỏ ra chỗ khác, Ran mới thấy dáng vẻ vô hồn này của cậu. Ngồi cái kiểu này mà còn chảy dãi làm sao có thể khiến người ta không hiểu lầm cơ chứ, nhưng hắn thích.
Nắm lấy cằm cậu mà kéo tới, ngón tay cái của hắn mơn mớn từ cằm lên khóe miệng ướt át. Ran vuốt ngang nó rồi rút ngón cái lại, nước bọt theo đó kéo theo sợi tơ dài.
Hắn nuốt nước miếng cố nhịn con thú kêu gào trong lòng, nhìn Takemichi lúc này chỉ khiến sở thích chà đạp của Ran trỗi dậy. Dù thế hắn cũng đâu dám làm gì cậu.................đùa đấy.
Vào thời điểm Ran đẩy đầu cậu xuống gần hơn, trước cái khoảnh khắc cảm xúc và ham muốn sẽ phá vỡ giới hạn mà tuôn trào thì cậu chợt tỉnh lại. Takemichi đẩy hắn ra rồi nhìn quanh giống như chưa có chuyện gì rồi hỏi.
"Ran ?? Hồi nãy tao mới đứng đó mà ? Sao bây giờ lại ngồi đây ?"
Cậu xoay người ngồi bên cạnh hắn, Ran bất ngờ nhìn cậu, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc.
Nó bị làm sao vậy ? Mất trí nhớ tạm thời hay đang giả bộ để né tránh mình ? Tch, tỉnh lại quá không đúng lúc rồi Takemichi.
"Nãy mày choáng váng nên ngã vào người tao này."
Cậu không tin, Takemichi biết nhân cách của đứa trẻ đó lại trỗi dậy rồi nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua.
Takemichi vẫn đắm chìm trong chuỗi suy nghĩ của bản thân mà không nhìn thấy Ran liếm nhẹ ngón tay hồi nãy chạm vào khóe môi của mình.
.....
=))) Hôn á hả ? Không nhé, tôi phải khiến các pạn đau khổ.
*Công thức hóa học của Amethyst : SiO2 - Silicon dioxide.
Trước thế kỷ 18, nó đại diện cho quyền lực và địa vị của hoàng gia.
Thời điểm đó giá trị của Amethyst cũng ngang với kim cương đó.
Nó đang tượng trưng cho quyền lực của Ran và ám chỉ hắn sẽ không đắm chìm vào bất kỳ sự cám dỗ nào, :)) rất tiếc là tg mới có quyền quyết định.
*Spiritus Rektyfikowany : Rượu mạnh của Ba Lan (95,6 độ.)
Khuyến cáo không nên sử dụng trực tiếp như uống neat hay shots (uống trực tiếp, uống nguyên chất) vì có thể bạn sẽ nhận vé đầu thai trong 1 shot.
Dùng để pha cocktail.
Bai, chúc một ngày tốt lành :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top