Chương 3

Mùi ẩm mốc và cái lạnh thấu xương ở những con hẻm thật khiến người khác khó chịu. Đường đi lác đác có vài nhân viên công ty nằm gục trên đường, người ngả nghiêng nồng hương men rượu. Bị số phận đẩy đưa mà mà trở nên như thế này.

*Vì công việc nên người Nhật hay uống rượu xã giao dẫn đến tình trạng quá chén nằm ngủ bên đường, hẻm hoặc tâm trí không tỉnh táo rồi đi lung tung.

Đi vào sâu hơn thường là những tòa nhà bỏ hoang, những nơi rộng lớn và ít người thế này là vị trí tuyệt vời để các bang tụ tập, đánh nhau. Càng đến gần tòa trung tâm thương mại gần đó, tiếng cãi vã hò hét vang bên tai Takemichi càng lớn. Cậu đang khao khát cái gì đó, sắp chạm đến rồi, chỉ một chút nữa thôi.

"Cảm giác này... là sao đây"

Bỏ qua sự kỳ lạ của bản thân, cậu bước đến một góc nào đó nhìn tình hình bên trong. Nghe đồn trong các hẻm tối của Tokyo thường có những trận chiến do thành viên của các băng đảng tụ tập lại. Thời gian đầu chỉ là nơi ẩu đả để cá cược, sau này trở thành hoạt động cho những kẻ làm bất lương có ý định gia nhập băng đảng. Vừa có trò để giải trí, vừa có lính tốt vào bang, lợi ích như vậy cũng không có ai lên tiếng phản đối.

Hiện tại, thành viên của Lục Ba La Đơn Đại và thành viên của Phạm đang có cuộc đối đầu với nhau. Dù gì cũng chỉ là lính thường, đánh như chó mèo vờn nhau, chẳng có gì đặc biệt cho lắm.

May là trước khi đi cậu vơ được cái khẩu trang, bịt đến chắc chắn không ai nhận ra mới dám bước vào. Bao nhiêu ánh mắt lúc đó đổ dồn về phía Takemichi, họ có cùng suy nghĩ chắc là bất lương muốn gia nhập băng nào đây mà.

"Chào, tôi gia nhập trận đấu được chứ ?"

Trọng tài đi đến nhìn cậu, thằng nhóc này trông cũng không tệ, nhìn không giống bất lương cho lắm. Hẳn là con cái nhà ai bỏ nhà đi bụi thôi.

"Nhóc à, nơi đây không phải để chơi"
"Tôi biết, tôi đến đây có mục đích mà, hơn nữa tôi cũng từng gia nhập băng đảng, chỉ là bây giờ hơi nhớ nghề nên quay lại thôi"

Trọng tài có hơi bất ngờ, thế hệ trước ấy à, vài năm về trước các bang như Valhalla, Moebius, Thiên Trúc, Touman, Hắc long đấu đá rất kịch liệt. Thậm chí còn có người bỏ mạng, thằng nhóc này thật sự đã trải qua thời điểm đó ư.
Nếu là thế thật thì không thể sắp xếp đối thủ hạng tép riu được.

"Cậu chờ một chút, tôi sẽ hỏi ý kiến quản lý và sắp xếp đối thủ cho cậu"
"Làm phiền ngài rồi"

Sau khi báo cáo tình hình cho quản lý của 2 bang, họ đều cho người xuống làm đối thủ của Takemichi. Hai người này trông có vẻ khá mạnh, vết trầy xước và sẹo dài hằn trên tất da tất thịt đã chứng tỏ điều đó. Trọng tài bước đến chỗ cậu nói.

"Cậu có thể lựa chọn một trong hai người này để đấu, nếu thắng cậu sẽ được tham gia vào băng của thành viên đó"
"Không, tôi muốn cả hai cùng lên"
Người đó chợt sửng sốt, cả hai á, như thế quá mạo hiểm. Song, đó là lựa chọn của người ta, không đồng ý làm sao được.

"Vậy....cho cả hai cùng lên đi"
"Cám ơn, nào, đến đây"

Trước sự trầm trồ của tất cả mọi người, hai đối thủ của cậu cùng xông lên, cậu nhảy lên đạp vào vai kẻ địch đồng thời chạy đến tấn công vào vùng thái dương. Trước hết phải làm họ mất phương hướng, dù là thế họ vẫn phản ứng rất tốt sau cú va chạm mạnh khiến cậu ăn hành không ít.
Lại là cảm giác khao khát đó, nó là cái gì, tại sao nó giống như đang trỗi dậy trong tâm trí Takemichi.

"Hự, đến đây nào, tao còn chưa gục mà"

Kẻ địch lại xông đến, cậu càng đánh càng hăng say, hưng phấn làm sao. Khi thể lực của đối phương dần bị bòn rút, Takemichi vẫn điên cuồng đánh trả. "Bụp", cậu đấm vào tai người bang Lục Ba La, tăng tốc đến thành viên của Phạm hạ một cú nốc ao.

Trọng tài hỏi "Cậu tên gì ?"
"Tachi"
"Tachi, thắnggggggggggggg"

Mọi người xung quanh nháo nhào lên, tuy trận đấu có hơi lâu nhưng hạ cả hai kẻ mạnh cùng lúc thì thực sự rất cừ. Bây giờ họ chỉ thắc mắc người bí ẩn này gia nhập vào băng nào.
Sau trận chiến cậu có hơi hụt hẫng, trận đấu khi nãy khiến Takemichi rất hưng phấn, nhưng bây giờ còn có việc khác, phải gác lại thôi.

"Tôi chưa thể quyết định được, hiện tại tôi muốn gặp tổng trưởng của hai bang"

Cả đám người lại trầm trồ, tổng trưởng của bọn họ ít khi tới đây. Nếu muốn gặp thì sao không đến khu vực quản lý của bang ?
Takemichi biết điều đó, có điều như thế rất dễ lộ thân phận, tốt nhất đừng để thành viên cũ của Touman biết.

"Các người có thể thông báo cho tổng trưởng, tôi có thể đợi, mai tôi sẽ quay lại"
Quản lý của 2 băng đáp "Được, tôi sẽ chuyển lời của cậu đến tổng trưởng"

Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Takemichi gật đầu rồi theo hướng lối ra mà đi, cậu có tính toán riêng của mình. Hi vọng 2 người đó không làm Takemichi thất vọng.

"Haizzz, mỏi quáaaa, nhưng đã thật đấy"

Cảm giác khi đánh nhau ấy, sướng thật nhỉ, có lẽ mình nên thường xuyên đến đây. Về tới nhà, Takemichi không hưng phấn như khi nãy nữa. Biểu cảm trên gương mặt đang tỏ ra rất nhàm chán, mệt mỏi và ủ rũ.
Kỳ lạ thật đấy...

----------------------

Takemichi hiện tại mắc chứng Rối Loạn Lưỡng Cực - là sự thay đổi liên tục về trạng thái cảm xúc. Khi thì mệt mỏi, buồn chán, mất đi hứng thú trong cuộc sống cùng mọi hoạt động hằng ngày. Tuy nhiên, sau đó lại thay đổi chuyển sang dư thừa năng lượng, phấn khích quá mức, cười vui vẻ, nói nhanh không kiểm soát…

Một số báo cáo cho rằng đây là do sự rối loạn Norepinephrin và Serotonin, cả hai đều là chất dẫn truyền thần kinh.
Nồng độ Norepinephrin trong não của Take tăng mạnh khi chiến đấu dẫn đến cảm giác hưng phấn và tỉnh táo, thúc đẩy sự cảnh giác.
Trận chiến kết thúc, Norepinephrin giảm mạnh khiến cảm giác đó không còn, thêm mức thấp của Serotonin làm cho Take không ổn định được cảm xúc, rơi vào trạng thái buồn chán, giảm sự thích thú.

Vậy đó, bye, chúc một ngày tốt lành nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top