Chương 24

Rốt cuộc hôm nay Takemichi cũng có ngày nghỉ, không làm việc, không đánh nhau, không cần dậy sớm.

"Inuiiiiiiiiiiiiiii, đi mua đồ nàoooooo!!!"

Cậu vui vẻ mặc áo ấm vào, nắm lấy Inui lắc qua lắc lại khiến anh chóng mặt.

"Được rồi, cậu chờ tôi một chút. Còn phải kiểm tra xem cần mua gì nữa không."

Thật ra Takemichi ngày thường trông ủ dột thế thôi, cứ đến ngày lễ là hớn hở như một đứa con nít vậy. Họ cùng đến siêu thị mua đồ, cậu thấy bóng dáng ai đó rất quen.

"Mitsuyaaaa!!"

Mitsuya thấy Takemichi vẫy tay với mình, anh đáp.

"Takemichi đó à, sao dạo này không thấy mày qua chơi ?"

* Thì họ cũng là bạn bè nên gọi mày tao cũng được, vào công việc nó khác.

Takemichi : Xin lỗi, công việc không cho phép tao đi.
Họ trò chuyện một chút, sau đó Takemichi phải theo Inui mua đồ, trên đường về cả hai có ghé qua nhà thờ một lúc.

Takemichi : Inui, nhớ chỗ này không ?
Anh gật đầu : Tôi nhớ, trụ sở cũ của Hắc Long.
Inui nói tiếp : Cũng là đêm giáng sinh năm đó, tôi quyết định đi theo cậu.

Không khí giữa hai người đang rất sâu sắc, nhưng cậu khiến Inui đứng hình ngay lập tức.

"Hôm đó tôi gặp một anh chàng đeo giày cao gót, anh ta còn nói rằng mình thề sẽ mãi trung thành với tổng trưởng."

Inui mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang rớt nước mắt, anh bạn à, nhân sinh gian nan có một số chuyện đừng nên vạch trần. Lần đó chỉ là lỡ miệng thôi, hãy nhìn vào gương mặt uy tín tràn đầy niềm tin này đi.

"Tôi......., tôi không có nói là tổng trưởng nào..."
Inui lắp ba lắp bắp trả lời, còn cậu thì ngồi cười ha hả.
"Thì ra là vậy."

Takemichi nhìn anh rồi cười, muốn trêu Inui thêm nữa nhưng lại thôi. Hôm nay trong nhà còn bao việc.

Đang định về thì cậu thấy ai đó vào nhà thờ.

"Ta..Taiju ?"
Người kia nhìn về phía cậu, hình như đang cố nhớ cậu là ai.

"Mày là Takemichi ?"
Takemichi gật đầu : Lâu rồi không gặp.

Taiju liếc nhìn Inui rồi nói : Phải, ngày này vài năm trước mày còn đánh tao.
Takemichi phản bác lại : Do mày ăn hiếp Hakkai, à mà bây giờ họ sống ra sao rồi ?

Taiju : Tốt, chúng nó chịu tha thứ cho tao nên bây giờ bọn tao sống chung.
Takemichi : Vậy là ổn rồi, tao còn có việc phải làm, gặp lại sau.

Takemichi kéo Inui về nhà, trên đường về cậu thỏa mãn ngước nhìn trời tuyết. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình cả, thật tốt, Takemichi rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại.

Hôm nay cậu quyết định làm bánh khúc cây giáng sinh, và một ít bánh quy. Ngày lễ mà, mình muốn làm gì thì làm chứ.

Tiếng chuông cửa đang gọi cậu ra khỏi bếp, cánh cửa vừa hé mở cậu đã thấy mái tóc dài đen vàng lấp ló.
Rồi, biết luôn, Hanma đây mà.

"Giáng sinh vui vẻ Takemichi, tôi mang ít bánh quy qua nè!"

Takemichi mời hắn vào, vậy thì khỏi cần làm bánh rồi. Hanma vào nhà liền nhìn quanh, nhà Takemichi rất đẹp, còn có cả lò sưởi. Tưởng tượng mình và cậu ấy sống chung ở nơi này thật tốt biết bao.

"Nhà cậu tuyệt thật đó Takemichi."

Cậu đang lục lọi đồ trong bếp nói vọng ra : Nhà của Inui mới đúng, tao chỉ là ở nhờ thôi.

Hanma : Inui... tên quen ghê.
Takemichi : Không biết à ? Hắc Long đời thứ 10 đó.

Hắn nghe xong ngớ người ra, cái thằng mặt sẹo đòi theo Michi hồi ở Touman đó à. Giấc mộng sống chung của Hanma tan vỡ trong chốc lát.

Inui hồi nãy ra ngoài mua thêm đồ, về đến nhà đã thấy Hanma ngồi trong phòng khách. Hanma cũng thấy Inui, họ chào nhau một tiếng rồi lơ như chả biết gì.

Inui vốn lạnh lùng với người ngoài nên chẳng thấy sao cả, vấn đề là Hanma thấy khó chịu. Trước giờ Takemichi ở chung với hắn, chỉ có đến khuya mới ngồi chơi với mình một lúc.
Phân biệt đối xử
Takemichi đáng ghét
Hanma dựn dũi.

Trong mắt Inui và Takemichi lúc này kiểu : Thằng này bị tự kỷ à ? Tự nhiên vui rồi giận một mình.

----

Bai, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top