Chương 2

Hiện tại Hanagaki đang theo học ở trường cao trung năm 2, mọi chi phí để trang trải cho cuộc sống đều do cậu tự kiếm. Sau buổi sáng nhàm chán với những bài học trên lớp, Takemichi vội chạy đến một quán ăn chuyên phục vụ các loại mỳ Ramen để làm thêm.
* Ở Nhật, con cái tầm tuổi thiếu niên đa số sẽ ra ở riêng và có cuộc sống độc lập, trừ lễ tết hay việc quan trọng thì tỏ ra không có liên quan gì đến gia đình (chỉ là đa số).

Thay xong đồng phục, cậu ra ngoài bắt đầu làm công việc của mình, ông chủ ở đây tuy trả lương không quá cao nhưng việc làm không áp lực, vừa hay tiền công cũng đủ cho cậu sống ổn định. Chợt, một nhóm người bước vào cùng nhau, ai nấy cũng mang khí thế hào hùng đi đến.

"Xin chào quý khách, ể, là tụi mày à ?"
Một người trong số đó lên tiếng đáp "A, Takemichi, tao tưởng mày vẫn đang học"

Thì ra là vài người đội trưởng và đội phó cũ của Touman rủ nhau đi ăn, ai mà ngờ lại gặp nhau trong cái cảnh này chứ.

"Tao làm thêm ở tiệm này, nào, vào ngồi đi. Bữa này tao trả"

Mitsuya ngượng ngùng từ chối "Làm sao được, vẫn là để bọn tao trả"
Chifuyu hùa theo "Đúng đó, mày kiếm tiền cũng vất vả mà"
Smile và Angry chỉ gật đầu rồi cười, Takemichi cũng đành chịu mà bưng Ramen ra. Cùng trò chuyện một hồi, người nào người nấy tạm biệt nhau ra về, để lại cậu còn đang bận bịu làm việc cho đến chiều.

"Ưmmm, giờ thì về thôi nào"

Đường về nhà cậu rất thuận lợi, gió nhẹ vụt qua như khẽ vuốt ve người con trai này. Tiếng lá xào xạc, trời xanh mây trắng mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Dọc đường, đám mèo hoang tụ tập lại kiếm ăn, vài ba con lẽo đẽo theo sau cậu để xin ăn. Cái tiếng kêu meo meo mang ý làm nũng khiến cậu trai ấy xao xuyến.

"Anh không biết mấy cưng đến, hôm khác anh sẽ mang theo đồ ăn nhé ?"

Khẽ vuốt ve mấy chú mèo nhỏ, cậu mỉm cười nói với nó. Chúng như thực sự hiểu mà quấn lấy cậu như đã chấp nhận câu nói đó. Khung cảnh ấy như bức tranh được vẽ bởi sự thanh bình và lòng mang tình yêu của tác giả, khắc họa được nụ cười sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trong lồng vũ trụ.

Nhẹ nhàng là thế, trong sáng là thế, nhưng cái sự trong sáng ấy còn tồn tại được bao lâu. Thứ gì càng trong sáng, càng đẹp đẽ lại thật dễ dàng bị vấy bẩn, không lâu nữa đâu. Ngôi sao đó sẽ chìm vào hố đen vũ trụ, vĩnh viễn không thể thoát ra, đọa lạc trong chốn ấy.

Bước chân vào nhà là một cảm giác khác ập đến, mệt mỏi đến lã người. Ngồi nghỉ để làm dịu đi sự nặng nề đến trĩu mai, xong xuôi còn đi tắm, nấu ăn, dọn nhà nữa.

"Ây dô mệt chết mình rồi, mới 7h30 thôi thì ngủ một chút rồi dậy học vậy"

Cơn buồn ngủ ập đến, cậu không thể chống lại được cảm giác thoải mái rù quến nên khi tỉnh dậy, hiện tại đã hơn 11h.
Cảm xúc bây giờ của Takemichi rất loạn, rõ là bình thường cậu rất vui vẻ và năng động, bây giờ thì lại có chút đau lòng. Cảm giác lòng cậu bây giờ có nỗi buồn man mác, muốn giải tỏa bằng sự tiêu hao thể lực.

Cậu cởi bộ đồ ngủ thoải mái ra, thay vào đó là chiếc áo hoodie màu xám tro, mặc chiếc quần thể thao cho dễ di chuyển và xỏ vào chân đôi Adidas Superstar. Khóa cửa an toàn rồi dạo bộ quanh các con hẻm tối ở Tokyo, khác với sự sung túc và phồn hoa của con phố lớn, nơi đây thực sự rất lạnh lẽo.

Nguyên nhân Takemichi có thứ cảm xúc như vậy tôi sẽ nói ở chương sau, đại khái là điều này sẽ mang rất nhiều thay đổi cho tương lai. Theo chiều hướng xấu hay tốt thì dựa vào tổ tiên của tôi hướng dẫn thôi :)).

Bye, chúc một ngày tốt lành nhá ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top