Chương 18
(Tôi sẽ kể giai đoạn trong vòng 2 năm để mn nhìn rõ thế cục và sự thay đổi một chút.)
Trong vòng 2 năm, Hắc Long đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên họ không có ý định tham gia vào chiến tranh Tam Thiên, đây là lệnh của tổng trưởng.
Dưới sự hỗ trợ của Takemichi, Phạm và Lục Ba La Đơn Đại luôn có thể đứng vững khiến Kanto Manji không gây sóng gió lớn cho Tokyo. Nhưng các hoạt động phi pháp của chúng luôn tiến hành thuận lợi.
Còn cái tên Tachi trong thời gian đó không quá nổi tiếng nhưng không biết từ khi nào mà bộ phận lãnh đạo của các băng đảng đều công nhận người này. Nếu hắn có ý muốn thống nhất giới bất lương của Tokyo, họ không ngần ngại phục vụ cho người này đâu.
Tại quận Shibuya thuộc Tokyo, có một quán rượu tên là Anata No Monogatari.
Anata No Monogatari có nghĩa là câu chuyện của bạn, như cái tên của nó, quán này có cách phục vụ rất đặc biệt so với các quán truyền thống.
Thay vì tự lựa chọn cho mình một loại thức uống, từ 23h - 2h bạn có thể đến đây. Sẽ luôn có người tiếp chuyện cùng bạn, nghe những câu chuyện mà bạn luôn vấn vương mãi trong lòng và họ sẽ pha rượu dựa trên những cảm xúc được tích tụ rồi đưa đến cho bạn.
Nghe rất kỳ lạ nhưng những người đã từng đến đây đều có cùng một nhận xét về người tiếp chuyện đó.
"Hắn không quan tâm câu chuyện của tôi, hắn đặt mình vào câu chuyện để hiểu được cảm xúc của tôi và trao cho tôi sự giải thoát."
Đêm nay, Anata No Monogatari sẽ tiếp đón một vị khách mà đến cả chủ quán cũng không ngờ đến. Đây là điểm bắt đầu cho một chuỗi sóng gió sau này.
Khác với các quán rượu truyền thống của Nhật Bản, nơi đây được xây theo kiến trúc như các quán Pub Mexico. Vừa bước vào chúng ta sẽ thấy hàng ghế trải dài quầy rượu, sau lưng quầy có đủ các loại rượu có tuổi thọ khá lâu đời cho đến loại được sử dụng phổ biến.
Thay vì sử dụng kim loại hay kính cường lực, để tạo cảm giác sang trọng và cổ điển nên cả quầy được làm bằng chất liệu gỗ thông đen. Quanh quầy được treo đèn thả vàng, tạo lớp ánh sáng chính giúp khu vực đó thật nổi bật nhưng vẫn mờ ảo trong đêm.
Tại những nơi ánh sáng yếu chủ yếu là dành cho những vị khách muốn ngồi một mình. Duy chỉ có một nơi không có đèn, ánh sáng chỉ có thể vươn đến đủ cho người ngồi đó thấy được một chút, phía đối diện không thể nhìn được.
Tường xung quanh treo đầy những bức vẽ chân dung, nhưng không vẽ hoàn thiện mà chỉ có vài bộ phận. Cái tạo điểm nhấn cho bức tranh đó là những nhánh cây chủ quán đặt bên cạnh. Rất có sức hút với những người yêu nghệ thuật.
Nhân viên phục vụ ở đây rất đẹp trai, anh ấy có mái tóc dài bồng bềnh đầy quyến rũ, một phần tóc trước vàng óng thật nổi bật làm tăng giá trị nhan sắc của anh ta.
"Hanma à, bao giờ anh mới chịu đi với em đây."
Hai cô gái bước vào liền bám lấy Hanma, nhưng anh ấy lấy cớ đang làm việc mà từ chối cô nàng.
"Ai mà không muốn được đi chơi đêm với mỹ nhân chứ, nhưng tôi còn phải làm việc."
Anh lịch sự từ chối cô gái đó và tiếp tục lau chùi những cái ly trên kệ treo, nhan sắc của Hanma càng nổi bật dưới ánh sáng lung linh xuyên qua ly rượu làm bao cô mê đắm.
Tiếng chuông quán reo lên thu hút ánh nhìn mọi người ở đây. Một cậu trai ăn mặc lịch thiệp bước vào, trông thật giống cậu ấm nào đó mới đến đây lần đầu.
Đồng loạt nhân viên trong quán cúi đầu.
"Chào ông chủ."
Cậu trai ấy gật đầu coi như đã chào hỏi, cởi áo khoác đã phủ tuyết trắng treo lên giá rồi đến quầy. Chọn vị trí xa nhất trên quầy mà ngồi xuống.
"Nhờ cậu mà quán rượu của tôi đắt khách lắm đó Hanma à."
Cậu ấy vui vẻ cười nói với Hanma, anh chỉ khiêm tốn trả lời.
"Tôi không dám nhận, có khi họ tới vì cậu thì đúng hơn."
Đối phương không nói gì nữa, chỉ nhìn Hanma rồi lắc đầu. Sau đó cậu vào phòng nhân viên chải chuốt lại tóc, mái tóc vàng của những năm trước đã không còn, giờ đây trước mắt chính là Takemichi.
------
:)) Bất ngờ chưa ? Hanma đó, tôi chợt nghĩ nhân vật này như bị bỏ rơi sau cái chết của Kisaki nên đã sắp xếp thêm diễn biến đó.
Đây cũng là quán rượu tôi muốn mở, cách phục vụ vừa bất ngờ còn là nơi mọi người giải bày tâm sự của họ.
Bai, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top