Chương 1

Takemichi sau khi quay về quá khứ, vai trò kích hoạt của Naoto bị gỡ bỏ. Mắc kẹt giữa khoảng trống quá khứ và tương lai, cậu rơi vào hoảng loạn khi đối mặt với cuộc đời thứ hai.

Hiện đang là khoảng thời gian tam thiên đối chọi kịch liệt, Touman sớm đã giải tán theo quyết định của Mikey. Hiện tại Draken còn chưa chấp nhận trở thành một phần của Phạm nên mọi chuyện đối với Takemichi dễ xử lý hơn nhiều.
Ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, mái tóc màu nắng nổi bật hơn bất kỳ đóa hướng dương nào, sâu trong đôi mắt mang màu xanh của viên đá quý Sapphire như chứa cả bầu trời và biển cả. Màu sắc của hi vọng, làm dịu đi ngày nắng oi bức.
Cậu nhận thức được rằng số phận của tương lai chỉ được quyết định vào lần này thôi, mất đi điểm kích hoạt thì việc bị Mikey giết không còn là chuyện giỡn chơi.

"Haizzz"

Cái thở dài thườn thượt đã tả rõ tâm trạng của cậu lúc này, hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ. Cứu Mikey, cứu Hinata, cứu cả một tương lai của thế giới ngầm Tokyo. Gánh nặng trên đôi vai của một thiếu niên lẽ ra nên có một cuộc sống bình thường như bao người cùng trang lứa. Cậu nhấc điện thoại gọi cho Draken, đầu dây bên kia chốc lát đã bắt máy.

"Chào Takemichi, mày gọi tao có chuyện gì à ?"
"Mày rãnh chứ ? Tao qua tiệm của mày một lúc nhé, có chuyện này tao cần nói rõ với mày"
"Được, không vấn đề gì"

Vừa cúp máy, Takemichi đi thay đồ để đến nhà Draken ngay. Áo thun trắng phủ đi thân xác gầy gốm, mang quần đùi xanh ngang đầu gối cho thoải mái trong ngày nóng như đổ lửa. Cậu lái chiếc xe đạp cũ đến tiệm sửa xe của Draken, nói đúng hơn là ga-ra chứ. Không gian nơi này không quá to, tường được phủ bởi lớp sơn màu lam để thư giãn đôi mắt sau những giờ làm việc căng thẳng vùi mình vào đống linh kiện. Dầu nhớt vương vẫy khắp nơi trên nền nhà, trông mọi thứ rất bề bộn. Draken hiện tại còn đang chăm chú lắp ráp linh kiện cho con xe nào đó, cậu không lên tiếng mà chỉ đứng nhìn anh tập trung vào công việc.

Cậu thầm nghĩ "Đàn ông quả nhiên đẹp trai nhất khi đang chăm chú làm một việc gì đó mà"

Sức hút của hình ảnh trước mắt khiến Takemichi chỉ nhìn mà không gọi, chỉ khi Draken ngước nhìn xem cậu tới chưa thì cậu mới mở lời chào hỏi.

"Chào, Draken dạo này bận bịu thế nhỉ, trông trưởng thành hẳn ra"
Trước lời chào hỏi không biết là chọc hay khen của cậu, Draken cười đáp : Mày quay lại rồi à ?
"Ừm, sao hả ? Lần này tao ở lại luôn đó, nhưng sao mày biết là tao ?"
"Hahaha, Takemichi của quá khứ sẽ nói chuyện với tao như vậy chắc, không có kính ngữ thì cũng lắp ba lắp bắp. Không sao, coi bộ tao cũng đỡ nhàm chán hơn trong những ngày sau này đó"
"Rồi rồi ông tướng, vào vấn đề chính nào"

Takemichi tường thuật lại chuyện của tương lai, bản năng hắc ám của Mikey trỗi dậy mang không ít sóng gió ở đất Tokyo - mại dâm, buôn bán chất gây nghiện, giết người như chuyện cơm bữa, không việc ác nào mà hắn không làm. Tất cả thành viên cốt cán của Touman, trừ cậu ra đã bị Mikey giải quyết hết cả rồi.
Draken nghe đến đây chỉ có thể trầm mặc, biết mình bị giết bởi đồng đội cũ, nghe sao cũng tàn tạ quá, cậu thở dài nói với anh.

"Không phải lo, chỉ cần tới ngày đó, tao sẽ có cách cứu mọi người và Hina nhưng tao sẽ không cứu Mikey nữa. Xin lỗi mày nhưng điều đó là không thể, lần này tao chỉ có một cơ hội duy nhất, tao không thể mạo hiểm"
"Tao hiểu, đừng cố gắng quá sức"
"Draken, đây là sự ích kỷ của tao, tao sẽ không tha thứ cho bản thân đến cuối đời, hứa với tao rằng mày sẽ không can thiệp hay tham gia bất kỳ bang nào đi"
"Nhưng..."
"Hứa với tao, tao sẽ không gặp nguy hiểm đâu, tao đủ sức bảo vệ bản thân mà"

Với đôi mắt mang lại niềm tin đó, anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, trong lòng thủ thỉ "Thật là, sao thằng nhóc này lại cố chấp như thế chứ, cái ưu điểm phiền phức".

Trách sao được đây, chính sự cố chấp đó đã khiến anh dao động mà. Chao ôi, phải chịu chứ làm sao bây giờ. Ấn tượng thiếu niên không chịu từ bỏ tạo ra sức hút không thể di dời, tâm can chỉ hướng về một đôi mắt, một nụ cười, một ý chí khiến cả ông trời cũng xao động.

Dù gì cũng vừa gặp lại nhau, hai thiếu niên cùng ngồi trò truyện về hoài bão, tương lai, cái thế giới tự do và yên bình ấy trở thành chủ đề và ao ước của anh và cậu từ bao giờ. Tâm sự quên trời quên đất cũng phải đến lúc về nhà, cơm trưa cậu phải chấp nhận thực đơn hôm nay là mì gói.
Ai bảo lo tám chuyện không đi chợ, đành ăn nốt bữa này thôi, bữa tối còn phải ăn lấy sức chuẩn bị bài học mai còn lên lớp.

Hu hu rốt cuộc cũng viết được một chương, tôi muốn gãy tay luôn. Giờ thấy thương các tác giả viết fic ghê, nghị lực lớn thật í.
Viết theo tiếng gọi của tổ tiên chứ tôi đã biết nên end kiểu gì đâu :((.

Thôi nhé, chúc một ngày tốt lành, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top