Văn án

Bóng dáng cô độc hiện hữu trên tấm kính của một tập đoàn lớn,ánh mắt của hắn ta nhìn về hướng trời trong kia mang theo sự đau đớn và nồng đậm bi thương khó nói nên lời,cánh tay chầm chầm nâng chiếc nhẫn trên cổ lên,chầm chậm hôn lên đó,trên chiếc nhẫn khắc hai chữ HT.Chẳng hiểu sao,khi hắn hôn lên chiếc nhẫn kia,nước mắt của hắn lại rơi xuống,nước mắt vốn mặn,nhưng với hắn,nước mắt này lại vô cùng chát đắng,bởi chính hắn,đã giết chết tâm hồn của người hắn yêu.

Hơn 5 năm về trước:

Hắn là một người cao cao tại thượng,rất tàn nhẫn cũng lạnh lùng,nhưng lại rất hết mực yêu cậu,tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài,nào ngờ,cậu chỉ là thế thân của người kia,và phút chốc bị vứt bỏ khi người đó quay trở về,cuộc sống của cậu vốn đã suy sụp,nhưng người kia cậu đã đắc tội gì sao,cớ sao lại tự làm chính mình bị thương rồi vu oan cho cậu,khiến hắn căm hận cậu,tự người kia làm gãy chính tay trái của mình,thì chính tay hắn phế nát tay trái của cậu,người đó không muốn thấy cậu,hắn liền mang cậu nhốt vào ngục tối,người đó không muốn tiếp xúc hắn,hắn liền buồn bực mà phát tiết lên cậu,khiến cho nơi đó của cậu....huyết nhục mơ hồ,vĩnh viễn nát mục.Để rồi,khi em gái của cậu tìm tới mang cậu đi,hắn mới biết tội lỗi hắn gây ra nặng nề cỡ nào,liền ân hận cho người mang cậu về,biết cậu sẽ cự tuyệt hắn,thậm chí còn tuyệt thực những gì hắn mang hay người khác mang,điều này khiến hắn đau đớn vô cùng.Nhìn đến cánh tay trái,hắn mới sực tỉnh,liền bất chấp cậu tuyệt tình mà mang cậu đến bệnh viện kiểm tra,thậm chí còn kiểm tra tổng thể cơ thể của cậu,hắn thầm cầu trời đừng để tội lỗi của hắn chồng chất thêm,nếu không hắn không biết phải làm sao để trả,thế nhưng ông trời vốn không nghe lời khẩn cầu của hắn,khi hắn nghe bác sĩ nói về cơ thể cậu,thì hắn ước chi mình là người thay cậu hứng nhận những vết thương đó,tay trái hoàn toàn phế bỏ,suốt đời chỉ có thể dùng tay phải,phía dưới hậu huyệt bị tàn phá,vĩnh viễn không thể chạm vào,nếu lần nữa chạm vào mà không được cẩn thận nâng niu thì cậu sẽ chết.Tâm trạng tuột dóc không phanh,hắn mang cậu về,hết mực chăm sóc nhưng cậu lại cự tuyệt hắn,đau đớn khó nói nên lời,hắn chợt nhận ra cậu rất yêu thương em gái liền lấy em gái để uy hiếp cậu buộc cậu phải ăn uống bồi bổ vào,nhưng chỉ kéo dài được 2 ngày,không còn cách nào khác,hắn đành đón em gái cậu về để chăm sóc cho cậu,lúc đầu em gái cậu vì những gì anh hai mình nhận mà trở nên căm hận hắn,nhưng về sau chứng kiến sự hối hận và cách anh hai đối xử với hắn mà mềm lòng,vì hắn mà nói tốt trước mặt anh hai vài lần để mở lại mối quan hệ.Nào ngờ,lại một lần nữa,hắn giết chết mối quan hệ đó,người yêu trước đây vì ghen tỵ,vì căm phẫn anh trai mà lại dàn dựng vụ việc cô ta cầm dao đâm ba hắn và khiến mẹ hắn té lầu rồi đổ oan cho anh,hắn vì ngu muội,vì tin lời cô ta,không chứng chẳng cứ,thẳng tay cho người giam cầm cậu,phế bỏ đôi chân cậu rồi đánh đập cậu...Cuối cùng,em gái cậu mất hoàn toàn sự tin tưởng với hắn,ngày sinh nhật của anh mà mang anh rời đi,rời khỏi đất nước này,đến vùng đất mới,hai anh em tự nhau mà sống,chẳng cần ai bước chân vào cả.Và,khi cậu lẫn em gái của cậu rời đi nửa năm,lần này hắn mới phát hiện sự thật kinh hoàng,mẹ hắn tỉnh dậy liền mang toàn bộ sự thật nói cho hắn nghe,ba hắn qua cơn nguy hiểm liền bày giải tất cả cho hắn biết,đến cùng hắn đã làm cái gì với cậu vậy,hắn cho người mang người kia về ngục tối,những gì cậu đã từng trải qua,hắn cho cô ta trải nghiệm từng chút một,thậm chí là gấp đôi.Nhưng sau tất cả,hắn còn được gì ngoài đánh mất cậu,mất đi niềm tin của em gái cậu,hắn hiểu hai người là cô nhi,cậu vì sinh tồn mà thận trọng nhẫn nhịn chịu sự nhục nhã mà cuộc đời ban cho,chỉ vì muốn bảo hộ cho em gái,vì muốn em gái mình sống vô lo không chịu sự nhục nhã như anh mình,vậy hắn đã làm gì với anh của cô thế này,phế đi tay trái cùng đôi chân của cậu,phá nát hậu huyệt của cậu,tâm thân của cậu chằng chịt thương tích cùng những vết sẹo chồng chất lên nhau,từ một người bình thường trở thành một người tàn tật vỏn vẹn 2 năm,đến với hắn hạnh phúc thì ít mà đau thương lại quá nhiều.

Hiện Tại:

Hắn vẫn là người không ai với tới,hắn vẫn độc thân,vẫn giữ thân mình chỉ để đợi cậu,trái tim hắn đã vỡ nát,nhưng hắn rõ hơn ai hết rằng cậu chẳng gì để vỡ nữa,chiếc nhẫn-thứ duy nhất hắn đeo cho cậu,cũng đã trả lại cho hắn,khác với màu sáng bóng hiện tại,khi trả về cho hắn,chiếc nhẫn đã nhuộm máu,hệt như tâm hồn đã hóa thành bụi mờ nhuốm máu của cậu.Hắn giữ mình,đợi cậu trở về,đợi cậu trừng phạt mình,hắn không mong cậu tha thứ hay yêu hắn sau tất cả,hắn chỉ mong cậu chỉ cần ban phát cho hắn một ánh nhìn thôi,dẫu là phẫn hận,là trống rỗng hay coi nhau như xa lạ cũng được,bởi sau tất cả những gì đã xảy ra,đã chẳng thể tha thứ được nữa.Về cậu,sau khi em gái mang cậu rời khỏi đất nước đau thương kia,hai anh em đến đất nước Canada sinh sống,cậu đã thành người phế vật,nhưng không vì vậy mà nản lòng,em gái vì thương cậu,luôn ở cạnh cậu không rời,con bé cũng đã lớn,đã có người bên cạnh,anh ta nhỏ hơn cậu 4 tuổi,diện mạo rất xuất chúng lại là ông trùm mafia nữa,có anh ta thì cũng an tâm vì sẽ không còn ai ức hiếp em gái cậu.Hơn 5 năm trôi qua,nói đã quên hắn là giả dối,nói không còn yêu là lừa gạt,thật ra cậu vẫn còn yêu hắn,nhưng nỗi đau hắn mang cho cậu lại quá lớn,khiến nó thành ám ảnh tâm lý ăn sâu vào cốt tủy của cậu,suy cho cùng,quê hương vẫn là nơi nuôi lớn hai anh em,nên cậu quyết định trở về,em gái ban đầu cự nự,lo sợ anh hai sẽ lần nữa chịu thương tổn,nhưng rồi anh hai cùng người yêu đứng ra cam đoan mọi thứ cô mới chấp nhận quay về.Đặt chân trở lại,ngọn nguồn đau thương hơn 5 năm kia chỉ như một giấc ngủ,em gái nhẹ nhàng đẩy anh trai ra khỏi sân bay,theo sau là bạn trai cô cùng thuộc hạ,bên tai cô luôn cố gắng nói chuyện với anh hai,mong sao anh hai sẽ vui,nhưng tâm trí cậu còn nghe được cô nói gì.Bỗng ánh mắt của cậu ngừng lại,cô cũng ngừng chân,đôi mắt bỗng hóa thành đau đớn khi chạm với mắt hắn,hắn cùng gia đình đi đón gia gia,thế mà lại gặp cậu,nhìn thấy bóng hình ngày đêm nhung nhớ,khóe mắt hắn bỗng cay xòe,hắn tách khỏi mọi người,đến trước mặt cậu,nước mắt rời xuống mỗi lúc một nhiều,hắn quỳ xuống trước bao con mắt đổ dồn vào,gia đình hắn,mọi người đều hiểu đều biết hắn đã làm những gì,phạm phải những gì,cậu không hề ngạc nhiên khi thấy hắn quỳ trước mắt mình,tựa đầu vào đầu gối của cậu,đôi tay nắm chặt cậu,nước mắt không ngừng rơi,thân thể hắn run lên,cổ họng nghẹn đắng,biết bao lời muốn nói nhưng lại không thể,em gái vốn không muốn nhìn thấy hắn,định đi lên đẩy hắn ra,thì bạn trai kéo cô lại,khẽ lắc đầu,tựa như bảo chuyện của họ hãy để họ giải quyết,chúng ta đừng nên can thiệp.Phải làm sao đây,cậu ở trước mắt,người hắn đợi bao năm nay,nay đã xuất hiện,ngồi trên xe lăn,mặc nhiều áo nhưng vẫn không thể che hết tất cả vết thương trên người,nhìn những vết thương trên người cậu mà tâm can hắn lại một lần nữa đau nhói,tội lỗi hắn mang quá lớn,có chết đi cũng chẳng thể rửa hết,nếu có kiếp sau,hắn nguyện dùng mọi kiếp để bù đắp cho cậu.





















P/s:đây là hố mới do mình mới nghĩ ra,thật bất ngờ nó thuộc thể loại ngược một cách điển hình luôn,à mà mọi người thấy văn án này thế nào?có thể cho mình biết được không vậy ak?để mình rút kinh nghiệm cho mỗi lần viết nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top