Chương 5
*Lưu ý:
-"abc" |nói|
-/abc/ |hành động|
-'abc'suy nghĩ
-📱|gọi điện|
-📝|nhắn tin|
-\đau\|cảm giác|
-*abc*|lưu ý|
-all|tất cả|
-Nam9|Hắn|
-Nam8|anh|
-Nữ8|Cô|
-Phản diện nữ|Ả|
---------------------------------Về nhà----------------------------------
Trước mặt cậu là một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ những món ăn sushi,taiyaki,....
"Nhà mình không khá giả cho lắm nên chỉ có thể chuẩn bị cho con được như vậy thôi ,mẹ hứa sinh nhật con chắ chắn sẽ đầy đủ và tốt hơn bây giờ"-Bà nói.
Có lẽ họ đã cất công chuẩn bị cho cậu,mắt cậu nhìn qua những bàn tay được băng bó chằng chịt.Thật sự cậu hạnh phúc chết mất!
"Thôi không cần đâu ạ,con chỉ cần gia đình mãi như vậy là được"-\Cười hạnh phúc\cậu nói.
Mọi người nhìn nhau rồi bật cười mãn nguyện,vui vẻ.
"WOW sao mấy món này ngon quá vậy,chắc do một người phụ nữ tuyệt vời làm nên nó mới ngon như vậy"-Cậu nói.
"cái thằng nhóc này chỉ khéo nịnh"-/véo má/Bà nói.
"Au..on..ói..ật..à"-Cậu nói.
*DỊCH:đau..con..nói..thật..mà*
'Anh chị ở trên đó(nói ba mẹ take)nhớ hạnh phúc còn take-chan ở dưới này đã có bọn em lo và chắc chắc sẽ sống hạnh phúc'-bà nghĩ.
------------------------------2 tháng sau-------------------------------
Trong những thời gian đó,cậu cũng dần dần tiếp nhận ông,bà và anh,gia đình mới của cậu cứ thế hạnh phúc trôi qua,Hina và Naoto thường xuyên qua nhà cậu chơi à ko phải nói là hằng ngày mới đúng.Cậu và anh đang đi chơi trên một con phố thì bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó trong một con hẻm nhỏ.Với một bản tính con người nên việc tò mò là ko thể tránh khỏi,cậu và anh vươn người nhìn vô,trước mặt là 2 cậu bé bị một đám Giang hồ đánh.Cậu lao vào đánh ngã một tên,anh ko kém cạnh gì mà tiến tới vớ lấy hòn đá kế bên đập vào lưng khiến cho tên đó bổ nhào về phía trước,một tên khác đi tới cầm thanh sắt định đánh cậu bé gần đó nhưng cậu bé đó lại đẩy một cậu bé khác có làn da ngăm về phía trước rồi chạy đi,may là takemichi kịp đá văng thanh sắt đi.Mọi người cũng rất ngạc nhiên về hành động đó nên có chút sơ sẩn mà take đã bị đấm phát vào mặt khiến khoé môi cậu chảy một tí máu.Điều đó khiến cho mọi thứ hỗn loạn,anh và cậu trở nên yếu thế tất cả bị lật ngược trong tích tắc.Bây giờ chỉ mong có ai đó xuất hiện và giúp đỡ ba người thôi.
*Nói về chơi dơ ko ai qua được take iu dấu*
"Này,tụi mày đang làm gì đấy"-???? Lên tiếng.
Tất cả nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.Một cô gái có mái tóc trắng mượt má bay phấp phơ trong nắng,khuôn mặt ko góc chết hoàn hảo đến vô cùng.Làn da rắng như tuyết,môi đỏ như son được chiết xuất từ cánh hoa hồng đỏ.
*Lấy ngoại hình,trừ con mắt nha*
*Vải bịt mắt(có thể sau lớp vải đó có một bí mật gì thần bí chăng)*
"Con kia mày nghĩ mày đang nói ai đấy"-Tên giang hồ nói.
"Nhìn con này quen quen nhể mà không nhớ là ai"-tên khác nói.
"Aaaaaaaaaaaaaaa"-Một tên khác la.
Mọi người giật mình nhìn tên đó.
"Cô ta là Ả ĐIÊN PHỐ ĐÈN ĐỎ,luôn trông coi và bảo kê những con bitch(mik dùng từ này cho đỡ thô tục nha) trong đó"-Tên đó nói tiếp.
"Hoá ra danh tiếng tao cũng nổi phết đấy"-???? Nói.
"Nhớ cho kĩ tao ko tên Ả điên phố đèn đỏ mà tên tao là RIKA"-/Sút vào bụng một tên/cô nói.
Một mình cô dẹp sạch một đám Giang hồ mõm,nhưng lại để lại một vết sước ngay cổ do có thằng dùng mảnh vợ của chai rượu đánh lén.Cô quay sang nhìn ba người.
"Tự về được ko"-/liếc/cô nói.
"E...m..m...về..đ....ượ..c ạ"-Cậu bé nói.
"Chị có thể giúp Takemichi về được ko ạ,chân em ấy bị chảy máu mất rồi"-\rưng rưng\anh nói.
"..."-Cô ko nói gì.
"Chị gái em tên Takemichi,anh hai em tên Masaru,làm quen được ko chị"-\hứng khởi\Cậu nói.
"Uk,thằng nhóc kia tên gì"-/nhìn Cậu bé/Cô nói.
"Dạ...e..m...tên...Kisaki tetta ạ"-\sợ\Anh nói.
"Mày đi về nhà đi ko kẻo tí nữa chúng nó tìm lại đánh đó"-Cậu nói.
"Xin phép em về trước"-/chạy/anh nói.
"Nhóc đó nhát gan nhỉ"-Cô nói.
"Yếu đuối y chang anh hai"-Cậu nói.
"Cái thằng ranh này"-/kí đầu cậu/Anh nói.
"Tối rồi về lẹ đi"-/Xua tay/cô nói.
"Chị ko về à"-\thắc mắc\Anh hỏi.
"..."-Cô ko nói gì.
"Nãy anh ko nghe mấy tên kia nói gì á,Baka-oni(=anh trai ngốc)"-/nói nhỏ/Cậu nói.
"Chết,anh quên mất"-/nói nhỏ/Anh nói.
"Về đấy có mà nghe những tiếng rên rỉ ô uế ở đó à"-cô nói.
Cậu tiến lại kéo tay cô chạy về nhà.
"Chị đi cùng em đi"-/kéo tay/cậu nói.
"Này...thằng nhóc kia"-/bị kéo/cô nói.
"Đúng rồi,chị đi theo bọn em đi"-Anh nói.
Cô bất lực nhìn mình bị kéo đi.
5 phút sau ba người đứng trước cửa nhà,anh mở cửa còn cậu thì đẩy cô vào nhà.
"Hai đứa về r...."-/ngoảnh đầu ra nhìn thấy cô/bà nói.
"Ủa..ai đây mấy đứa"-bà thắc mắc nói.
"Mẹ ơi,chị này cứu con thoát khỏi đám côn đồ á"-/cười tươi/Cậu nói.
"Nãy bị bọn côn đồ đánh mà may có chị này chạy ra đánh đám đó,xong mấy người đó chạy đi ạ"-anh nói.
"Vậy cảm ơn cháu nha,ko thì hai đứa nay bầm dập hết trơn rồi,cảm ơn cháu đã đưa hai đứa nó về"-/Trên lầu đi xuống/ông nói.
"Dạ,ko có gì đâu ạ"-Cô nói.
"Tối rồi hay là cháu ở lại đây luôn đi,sẵn nhà cô chuẩn bị ăn cơm"-Bà nhẹ nhàng nói.
"Dạ..."-\bối rối\cô ngập ngừng nói.
"Chị ở đây đi,dù gì cũng tối muộn rồi,con gái đi đêm nguy hiểm lắm"-Cậu nói.
"Chị ở đây qua 1 đêm rồi mai đi cũng ko muộn"-Anh nói.
"Đúng đó,thân con gái tối về nguy hiểm lắm"-ông nói.
"Dạ,để cháu/chị Thông báo với đồng nghiệp đã"-/cầm điện thoại bấm số,để gần tai nói gì đó xong cúp máy/Cô nói.
"Xong rồi thì đến đây ngồi ăn cơm luôn này cháu"-Ông nói.
"Vâng"-/tiến lại bàn ăn,ngồi xuống/Cô nói.
"Cho cô hỏi gia đình cháu đâu mà cháu lại thông báo với đồng nghiệp"-\tò mò\Bà nói.
"Vợ à..."-Ông nói.
"Vậy để cháu giới thiệu"-Cô nói.
"Cháu tên là Rika,14 tuổi,sống cùng đồng nghiệp thân thiết,làm bảo vệ của khu đèn đỏ.Từ khi sinh ra cháu đã bị ném vào cô nhi viện,bị bắt nạt,trong đó sống ko bằng chết họ sử dụng cháu như điều khiển một con rối vậy,nên vào một ngày cháu lên 7 đã chạy trốn thành công khỏi đó và gặp được bà chủ của phố đèn đỏ,sau đó thì bả chủ cưu mang cháu,hỏi tại sao thì bà chỉ bảo là do cháu có ngoại hình giống con gái bà nên bà cho cháu ở và làm việc để trả ơn,mỗi tháng sẽ nhận được 10.198,77 Yên Nhật(=2 triệu tiền Việt).Ở đó thì cháu được hai anh đồng nghiệp chơi thân với nhau xong thành kết nghĩa anh em.Cháu lớn lên từ đó,võ là do bà chủ dạy ạ"-/Vừa ăn vừa nói/Cô nói.
"Tội cháu thật,có tuổi thơ bất hạnh quá"-Bà nói.
"Cô chú ko cảm thấy ghê tởm cháu à"-cô nói.
"có gì mà ghe với chả tởm,sống lạc quan lên cháu"-bà nói.
"Bà xã anh nói chuẩn ko phải chỉnh"-ông nói.
"Em mà gặp được mấy người ở cô nhi viện,em đấm cho xịt máu mũi"-/cười/cậu nói.
"Hahahahahahhaa "-/cười/cô.
"Hâhhahahahahaha"-/cười/bà.
"Âhhhahahahahah"-/cười/ông.
"Há há há,hé hé hé,hố hố hố"-/cuối rớt nết/anh.
Mọi người quay ra nhìn anh với khuôn mặt khinh bỉ.
"Masaru ơi,anh làm rớt cái gì kìa"-cậu nói.
"Đâu rớt cái gì"-/cúi xuống tìm/anh nói.
"Rớt nết á"-/mặt khinh Bỉ/cậu nói.
*minh họa*
"Thằng ranh này"-/đuổi đánh take/anh nói.
"Ahihi,ko bắt được là đồ con choá"-/chạy/cậu nói.
"Mấy cái đứa này.....haizz"-/thở dài/bà nói.
"Xin lỗi,vì để cháu thấy cảnh này của hai đứa nó nha,mà lâu từ khi vụ đó qua mà(nói vụ cha mẹ ruột take)chưa thấy con trai cười tươi như vậy bao giờ"-ông nói.
"cháu đừng để ý đoạn sau ta nói"-ông nói.
"Ko sao đâu ạ,nhìn cảnh này cũng vui mà cô chú"-/cười/cô nói.(biết ko nên tò mò nên đã ko để ý cái vụ mà ông nói)
Trong ngôi nhà nhỏ tràn ngập những tiếng cười vui vẻ,hạnh phúc.
Tối đó,takemichi nằng nặc đòi ngủ cùng với Rika(thông cảm máu mê gái từ nhỏ) vì ko có cách nào để dỗ cậu ngủ cùng với masaru nên cô đành phải đồng ý ngủ cùng.Suốt cả đêm,Take cứ ngồi tâm sự khiến cho cô mở lòng hơn và hai người đã hiểu nhau hơn nhiều.Hai người cùng đồng cảm với quá khứ của nhau,điều đó khiến hai người gần gũi hơn(=chị em).
Ở đâu trăng có nhớ người
Ở đây đang có một người nhớ trăng.
LƯU Ý:Trong cả bộ truyện này mình có thể ko nghĩ ra được thoại và tham khảo lấy lời trend nha.
VD:Như lời rap của đen vâu.......
(CRE:Nghệ sĩ SAA)
SẼ CÓ NHIỀU TREND MÌNH KO BIẾT NGUỒN NÊN SẼ GHI(cre:cần tìm nguồn) hoặc ko ghi nha.
CÁI NÀY MÌNH CẢNH BÁO TRƯỚC KO mình sợ bị bế đi phốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top