Chương 4
*Lưu ý:
-"abc" |nói|
-/abc/ |hành động|
-'abc'suy nghĩ
-📱|gọi điện|
-📝|nhắn tin|
-\đau\|cảm giác|
-*abc*|lưu ý|
-all|tất cả|
-Nam9|Hắn|
-Nam8|anh|
-Nữ8|Cô|
-Phản diện nữ|Ả|
*Từ bây giờ ba mẹ masaru = ông bà*
"Ò ó o,gà gáy te le té le sáng rồi ai ơi"-Báo thức kêu.
"Aaaaaaaaaaaaa tiếng gì vậy"-Anh hét vọng lên.
"Chồng ơi anh dậy tắt chuông lẹeeeeeeee"- Bà kêu.
"À ừ mà chuông đâu rồiiiiiiiiii"-/Chạy khắp nhà tìm/ông hét.
"Ò Ó O,GÀ GÁY TE LE TÉ LE SÁNG RỒI AI ƠIIIIIIIIII"-Báo thức kêu to hơn.
"Aaaaaaaaaa chỗ bàn ăn ý ba ơiiiiii"-Anh hét.
"Ồn quá"-Bà nói.
"TÍT"-Âm thanh.
"May quá tắt rồi"-Ông nói.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"-Báo thức kêu.
"Chết rồi,con đặt tận 5 cái báo thức mỗi cái cách 5 phút cơ"-/Chạy xuống/anh nói.
"Mày có hiếu ghê con"-\Mỉm cười\Ông nói.
"Tìm lẹ đi mấy người này,hàng xóm ra mắng cho bây giờ,cái gì mà kĩ tính quá vậy con"-Bà nói.
"Con chỉ muốn mình ko làm trễ giờ thôi mà"-Anh uỷ khuất nói.
"Con ở đó lý do lý trấu,nãy đến giờ được 3 cái chuông rồi đó"-Ông nói.
"Một cái ở dưới gầm sô-pha và một cái sau tủ"-/bước từ trên tầng xuống/Cậu nói.
"Hở à có thật nè"-Anh nói.
"Sao take-kun biết chỗ cất hay vậy,đến thằng đặt chuông còn ko nhớ chỗ cất"-/Lườm anh/Bà nói.
"Hôm qua,cháu thấy có tiếng động ồn quá nên xuống xem thì thấy ảnh đang cất"-\Hơi ngạc nhiên vì cách bà gọi\/nhìn/Cậu nói.
"Cái thằng nhóc này"-ông nói.
"Sự cố á ba"-\cười gượng\anh nói.
"À take-kun nè,chuyện hôm qua....."
gập ngừng\Bà nói.
Im lặng lúc lâu,cậu mở miệng nói.
"Ba người có thể trả lời câu hỏi của con được ko"\Hồi hộp\Cậu nói.
"Con cứ nói đi"-Bà+ông nói.
"Anh sẽ lắng nghe những điều em nói"-/nhìn/Anh nói.
"Tại sao hai người lại muốn nhận nuôi con"-/nhìn ông+bà/cậu nói.
"Vì vợ của ta luôn muốn một đứa con út nhưng vì một lần mang thai đứa bé út ko cẩn thận mà bị sảy thai nên ko thể có con đc nữa"-/Ánh mắt buồn rầu nhìn bà/Ông nói.
"Huhuhuhuhuhuhuhu"-\buồn\Bà khóc.
"Mẹ bình tĩnh"-Anh an ủi bà.
"Cho con xin lỗi con ko cố ý chạm vào nỗi đau của hai người"-Cậu nói.
"Câu hỏi thứ hai là hai người có chắc sẽ luôn bên con đến khi con bước trên lễ đường chứ ạ"-Cậu nói.
"Bọn ta chắc chắn điều đó"-Ông+bà nói.
"Anh cũng sẽ nhìn em kết hôn với người em yêu thương"-Anh nói.
"Vậy.......con chấp nhận chứ?"-Ông+bà nói.
"Con......."-\Bối rối\Cậu ngập ngừng nói.
Căn nhà chìm trong sự im lặng.Một tiếng nói đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Con đồng ý ạ"-\cười tươi\Cậu nói.
Ông và bà bây giờ chỉ còn có thể chìm trong sự hạnh phúc,vui mừng và sung sướng.Anh thì vui vẻ vì mình đã có thêm em trai và từ nay anh sẽ hết sức bảo vệ đứa em trai yêu dấu này.Cả nhà họ ôm nhau khóc trong sự hạnh phúc.
-----------------------Buổi chiều diễn ra tang lễ--------------------------
Ông và bà vào trong chuẩn bị cho buổi tang lễ,cậu với anh thì ở ngoài để đón họ hàng đến dự.Gia đình Tachibana đã đến từ lâu và ba mẹ Hinata đã vào trong để phụ giúp.Chỉ còn cậu,anh,hắn và cô ở ngoài đón người đến,4 người trò chuyện với nhau.
--------------------------------15 phút sau---------------------------------
Tang lễ đã được diễn ra,ai ai cũng khoác lên mình bộ quần áo màu đen và lần lượt đặt lên 2 ngôi mộ to lớn những bó hoa lưu ly xanh ngát tượng trưng cho gia tộc hanagaki.Trong suốt cả buổi,ai cũng đau lòng và rơi lệ nhưng có lẽ người đau lòng nhất là đứa con mà họ đã bỏ lại.
"Haizz,còn trẻ vậy mà..."-Hanagaki 1 nói.
"Tiếc vậy,đứa con còn nhỏ vậy mà"-Hanagaki 2 nói.
"Tội quá"-Hanagaki 3 nói.
Tất cả mọi người đã thống nhất sẽ quyên góp cho Takemichi một số tiền để trang trải cuộc sống và học hành.Số tiền mà họ quyên góp tổng là 3,7 triệu yên(=734.683.121,46 VNĐ),cũng ko có gì khó hiểu gia tộc hanagaki cũng ở mức khá giả vì họ là những người chăm chỉ,có người làm giám đốc,người mẫu,chủ một của tiệm,...Và số tiền được quyên góp sẽ được lập thành một chiếc thẻ riêng cho cậu(ông và bà sẽ giữ hộ cho tới khi cậu đòi lại hoặc khi ông bà mất,hay đến khi cậu đủ tuổi để sử dụng).
-------------------------------Đi lấy đồ--------------------------------
Giờ đây cậu đã chở lại ngôi nhà cất chứa những kỉ niệm hạnh phúc.Đôi mi cậu rũ xuống lướt nhìn xung quanh,bàn chân bước nhẹ đặt lên từng bậc cầu thang bám đầy bụi bẩn.Cậu đi lại một căn phòng,biển treo trước cửa được ghi là*phòng con trai yêu dấu*,những kí ức từ từ ào đến khoé mắt cậu ko tự chủ mà rơi lệ.Một giọt rồi hai giọt nó ko ngừng tuôn ra những dòng nước xanh trong trẻo,tay cậu nhanh nhẹn xếp những bộ quần áo vào vali đó đều là những bộ quà áo bố mẹ chọn cho cậu,điều đó khiến cậu càng nhớ họ nhiều hơn.
Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
*hình minh họa(lấy biểu cảm,ảnh hơi mờ sorry)*
----------------------------------HẾT--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top