Chap 7
Chia tay Hajime, Takemichi theo chân Akane đi vào nhà. Nó bỗng trở nên trầm tư hẳn, bởi vì nó cảm thấy bất an, dường như chuẩn bị có điều dữ xảy ra với nó vậy. Hiện tại trong nhà chỉ có nó cùng anh em Inui, còn bố mẹ của hai anh em đi làm chưa về.
"Này hai đứa, ta ra ngoài chút nhé."
"Ừm. Hanagaki nhớ về sớm để chơi với em nhé."
Nó gật đầu, xoa mái tóc bồng bềnh của Seishu rồi rời khỏi nhà. Trước lúc đó, nó còn quay lại nhìn ngôi nhà thêm lần nữa. Nó ngờ vực, cảm giác bất an kiểu quái nào ấy nhỉ? Nó đi, đi thật nhanh tạo nên những tiếng "leng keng" luôn phát ra từ nó mỗi khi nó di chuyển. Nó đi gặp thằng nhóc Hajime vừa tạm biệt chưa bao lâu.
Thằng nhóc Hajime đang khoác cặp từng bước trở về nhà, mặt cậu hơi ửng hồng, nhớ lại ban nãy cậu được nói chuyện cùng với nó, cách nói chuyện của nó khiến cậu dễ đỏ mặt. Chỉ là một bóng ma nhưng mà sao lại... đáng yêu đến vậy?
"Chào Hajime-kun."
Hajime khẽ giật mình khi thấy nó xuất hiện trước mặt cậu. Hai má lại ửng hồng, tại sao nó lại ở đây?
"S... Sao Hanagaki lại ở đây thế?"
Hajime lắp bắp hỏi. Nó khoanh tay, nó bảo với cậu rằng chẳng hiểu sao trong lòng lại có sự bất an nên đi tìm cậu. Hajime ngượng đến nỗi run lẩy bẩy như thể bị ai bắt nạt, anh ấy tìm cậu để tâm sự, trút bỏ nỗi bất an ư? Tự nhiên thấy cậu thật may mắn. Từ khi gặp Takemichi, Hajime công nhận cảm xúc của cậu luôn bùng nổ trầm trọng.
"Đám khói gì kia?"
"Hình như là hoả hoạn..."
Hoả hoạn? Nghe vậy, Hajime liền quay lại. Từ xa một đám khói đen kịt bốc lên, Hạime hoang mang, nhà ai có hoả hoạn thế nhỉ? Sau đó, cậu chợt nhận ra, chỗ đó là nhà của anh em Inui.
"Đúng là bất an của mình rồi."
Nó nhìn đám khói cứ bốc lên trên bầu trời, nó chẳng ngờ điều dữ không xảy ra với nó mà lại xảy ra với nhà Inui. Không chậm trễ, nó lập tức chạy theo thằng nhóc Hajime đang sử dụng hết tốc lực của mình mà chạy đến nhà Inui, cậu hốt hoảng đến mức làm rơi cả cặp sách, trong đầu giờ chỉ quan tâm đến tính mạng lâm nguy của anh em Inui.
Cả căn nhà được bao phủ bởi màu đỏ rực của ngọn lửa to lớn, Hajime thở hổn hển, sức nóng từ đám cháy khiến cậu chảy toát mồ hôi. Cậu lo lắng cho bạn thân mình, lo lắng cho người cậu coi là anh trai mình. Sao giờ đội cứu hoả chưa tới? Đã có ai gọi xe cứu hoả và xe cấp cứu chưa vậy?
"Cô chú có thấy ai chạy ra ngoài không?"
Đáp lại Hajime là cái lắc đầu của người dân xung quanh. Cậu hoảng loạn, giờ xe cứu hoả đến cũng không kịp, mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Hajime cắn răng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu liền lao mình vào đám cháy. Dù có thể nào đi chăng nữa, cậu cần phải cứu hai người đấy ra ngoài.
"Này, đâu cần phải tự mình ra tay đâu chứ thằng nhóc đần."
Nó tặc lưỡi, nó có thể cứu anh em Inui ra mà, nếu thằng nhóc kia lao vào cứu, chắc chắn sẽ bị thương cho coi. Ais, chẳng nghĩ đến mạng sống của mình chút nào hết. Lo chết đi mà!
Thế rồi, nó ẩn mình đi vào đám cháy. Ngọn lửa nóng hừng hực, người thường đi vào liền cảm thấy mình như bị thiêu đốt. Nhưng nó đây đâu phải người thường, nó là cái bóng đen có chứa linh hồn của con người, mấy cái này chả nhằm nhò gì với nó cả, nó chả sợ.
Đứng giữa phòng khách nghênh ngang chống nạnh, nó điều khiển những chiếc xúc tu từ cơ thể mình đi tìm anh em Inui và thêm cả thằng nhóc đần Hajime. Liệu sau vụ này gia đình Inui có chuyển nhà không nhỉ? Căn này hình như mới mua chưa bao lâu mà. Hoả hoạn chết tiệt! Nếu mấy thằng nhóc của nọ bị sao thì nó sẽ tức điên lên mất.
"Tìm thấy rồi đám nhóc con. May mà các ngươi bị ta ám đấy chứ không toi cái mạng rồi."
Nó lầm bầm gắt gỏng, những chiếc xúc tu mang anh em Inui và Hajime đến chỗ nó, xúc tu của nó còn quấn quanh thân họ để bảo vệ họ khỏi sức nóng cháy da cháy thịt của ngọn lửa.
"A... Hanagaki."
Hajime kinh ngạc khi thấy em, cũng mừng rỡ vì em đã cứu họ.
"Can đảm quá cơ."
Em khoanh tay, giọng đầy trách móc, sau đó mang ba người họ dùng xúc tu đưa họ đến cửa nhà rồi ném thẳng họ ra ngoài trước sự chứng kiến của người dân. Bằng cách nào đó, người dân không phát hiện ra nó đã đưa anh em Inui và Hajime ra ngoài.
Hajime lồm cồm bò dậy, cậu tiến đến chỗ anh em Inui, hai người đấy đã bất tỉnh, tuy vậy đều ổn, không bị lửa làm bỏng miếng thịt nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm, xe cứu hoả với xe cấp cứu cũng đến rồi. An toàn hết rồi.
Đám cháy được dập tắt ngay sau đó, anh em Inui được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Không sao, may mắn không sao hết.
"Thằng nhóc này, bất cẩn hay sao mà gây ra hoả hoạn thế?"
Nó ẩn trong cái bóng của Hajime, ngoi cái đầu lên hỏi nguyên nhân hoả hoạn. Akane cười trừ, là hắn sơ suốt nên mới vậy.
"Nếu không có ta thì các ngươi đã cháy rụi trong đó rồi đấy biết chưa?!!!"
Nó phồng má trách móc, cơ mà cứu xong cũng không còn bất an nữa. Seishu cúi gằm mặt nhỏ giọng xin lỗi, Akane cũng lí nhí xin lỗi. Hajime bật cười, hai người này trông như chó con ấy.
"Cả nhóc nữa đấy Hajime-kun, muốn chết hay gì mà lao vào đấy?"
Nó lườm nguýt Hajime, tưởng lao vào cứu người liền thành anh hùng hả? Thành cái xác đen thui thì có, thật đần. Hajime vâng vâng dạ dạ biết lỗi, mặt lại đỏ ửng, đúng rồi, Hanagaki đang quan tâm lo lắng cho cậu đó.
Nó vuốt mặt thở dài, cả người bay lơ lửng trên không, nó tuỳ tiện kéo rách rèm ở cửa sổ bệnh viện xong khoác hờ lên vai mình.
"Không cảm ơn một tiếng cơ đấy?"
Nó chống tay sau đầu, dùng giọng bất mãn để nói. Cứu người một mạng mà người lại chẳng thèm cảm ơn, vô ơn quá đi!
"Rồi, rồi. Tôi cảm ơn Takemichi."
Akane cảm ơn mà như kiểu bị bắt ép không bằng. Seishu ngoan hơn, cậu bé dùng hết tấm lòng chân thành của mình để cảm ơn lia lịa. Về phía Hajime thì lắp bắp mãi mới cảm ơn được.
"Có thể sau việc này ta sẽ tạm rời xa các ngươi."
Khi nó vừa dứt lời, ánh mắt của cả ba đều ánh lên sự bất ngờ. Nó thấy liền nghiêng đầu, tạm thời thôi có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Làm như lần đầu tiên bị mẹ bỏ lại ở trường mầm non ấy.
"Để làm gì?"
Akane tò mò hỏi, bàn tay nắm chặt, chẳng phải bảo ám hắn cả đời sao? Tạm thời rời xa là thế quái nào? Vì sao lại có chuyện đó? Nó... không được...
"Có việc ấy mà."
Nó đung đưa đôi chân. Việc ở đây chính là đi chơi khám phá các nơi đó, còn việc tìm kiếm thân xác thì tạm gác lại, cứ thong thả, nó nhiều thời gian lắm, nghìn năm nữa cũng vẫn chưa chết.
"Ma mà cũng có việc hả?"
Seishu ngây thơ ngước mắt long lanh to tròn nhìn nó. Việc gì? Gạt luôn việc đấy ra sau đi!! Chơi với hắn mới là việc quan trọng hơn tất cả những việc của Hanagaki.
Nó phì cười, bây giờ dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục hay sống trên đời thì cũng có việc hết, không làm việc thì lấy lương đâu để mua đồ ăn mà sống?
Hajime tâm trạng buồn bã, chán nản giấu kín trong lòng. Chưa nói chuyện được bao lâu mà Hanagaki đã rời đi? Hanagaki đi bao lâu? Khi nào thì về? Hay là Hanagaki trốn cậu đi chơi với đứa khác? Hanagaki, không được đâu!
"Mấy thằng nhóc này, ta đi có hai, ba ngày rồi ta về luôn."
Nó đập trán ngán ngẩm, nó ám mấy thằng nhóc này còn lâu mới bỏ, nếu tìm được mục tiêu ám thú vị hơn thì chắc là... tính sau nhé. Cái gì đang ám thì mình ưu tiên trước, mọi chuyện nếu khác đi thì mình nghĩ sau, nghĩ nhiều sẽ đau đầu, tâm trạng sẽ không vui.
Sau đó, ba con người và một bóng đen chứa linh hồn con người cùng nói chuyện liên tục mấy tiếng đồng hồ. Chẳng biết là chuyện gì nữa, chỉ biết phòng của anh em Inui vang lên tiếng cười rất to, phòng bên cạnh nghe liền giật nảy.
"Anh ơi, hình như mình còn chưa trả xong tiền mua nhà thì phải?"
"Ờm... Tính sau đi, lo mình trước đã."
.....
"Không được đâu."
Seishu lăn lộn dưới sàn nhà mè nheo khóc lóc, hôm nay là ngày nó bỏ hắn lại để đi có việc. Nó sẽ có người mới dễ thương hơn hắn!! Không!!!
"Ta đi làm rồi kiếm mấy đồng sống qua ngày, ước gì có người bao nuôi thật tốt. Thôi, ta đi đây, ở lại vui vẻ, ba ngày sau liền gặp lại."
"Hanagakiiiiiiii, khônggggggggggg."
Seishu gào ầm lên điếc tai. Akane bất lực bịt tai lại, phải lấy băng dính dính chặt miệng của em trai hắn mới được. Gào thét lên tuyệt vọng như bị người yêu bỏ rơi ấy. Yên tâm đi em trai, con ma đấy nhất định sẽ quay lại, nếu không hắn sẽ đi tìm nó và lôi về.
Hajime cũng đến nhà Inui chơi, sau khi nó rời đi, thằng nhóc đứng một bên lẩm nhầm ba chữ "người bao nuôi".
------ ------ ------ ------ ------ ------
Inuipee không có sẹo nha mọi người, đẹp trai lắm.
Yêu các bác ( ' ∀ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top