Chap 5
Mỗi ngày của Akane đều trôi qua một cách bình yên, thi thoảng phải động tay động chân với mấy thằng bị điên khùng. Thời gian trôi qua, Akane dần cao lớn hơn so với trước, chẳng mấy chốc đã vào trở thành học sinh sơ trung siêu cấp đẹp trai vạn cô nàng mê mẩn, hàng ngày đến trường phải chiến đấu với đám đông con gái bu quanh hắn. Tuy có kha khá sự thay đổi trong cuộc sống của Akane nhưng từ nhỏ tới lớn vẫn luôn gắn bó với bóng đen kia. Dính nhau lâu quá giờ không có nó, hắn thấy thiếu thiếu không quen.
Cùng với đó là em trai của Akane là Seishu cũng đã biết sự tồn tại của nó. Chẳng hiểu sao Seishu thích bóng đen lắm, suốt ngày gọi tên nó để nó chơi cùng mình thôi. Seishu khi còn là đứa trẻ sơ sinh đã đáng yêu rồi, khi lớn dần lên càng đáng yêu hơn trong mắt của nó. Nó thích nhất là xoa đầu Seishu, tóc gì đâu mà mềm mềm như bông vậy. Ngoài bóng đen Takemichi làm bạn ra thì Seishu còn có người bạn nữa tên Kokonoi Hajime, là bạn thân của nhau đấy.
Còn về phía Takemichi, ngoài việc chơi đùa với hai cậu nhóc nhà Inui ra thì vẫn nỗ lực tìm kiếm thân xác của mình, mấy nghìn năm ròng rã liền mà chẳng hiểu sao vẫn chưa tìm được. Nó cảm thấy thật quái lạ, nếu có một điều ước, nó ước nó có thể lôi đầu ông pháp sư khốn kiếp kia khỏi mồ để tìm thân xác của nó và giải phong ấn cho nó. Quả nhiên gừng càng già càng cay, có quá nhiều kinh nghiệm với nghề pháp sư nên biết chỗ giấu xác lắm, khiến em tìm xác mà như thể mò kim đáy bể.
"Trôi đều đều, trôi đều đều."
Nó ngước mắt ra ngoài cửa sổ phòng Akane, quan sát đêm nay trăng sáng, ít sao, nhiều mây, mây nối đuôi trôi đều đều.
Akane mắt nhắm mắt mở nhìn nó ngồi ở bệ cửa sổ ngắm trời ngắm trăng, mở miệng ngáp dài. Chuyên gia canh lúc người ta đi ngủ liền đến làm phiền, cái bóng đen chết tiệt! Và chuẩn bị có thêm phiền phức đến phòng hắn rồi. Hắn nghe thấy tiếng chân đang đi trên cầu thang một cách hấp tấp, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ vấp ngã. Rất nhanh, rất rõ tiếng.
Cạch.
Đấy, nhắc đến tào tháo là tào tháo có mặt ngay.
"Anh, Hanagaki đâu?"
Seishu tay ôm gối, khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào gọi là mong chờ phấn khích nhưng đôi mắt đã sáng rực lên. Đôi mắt ấy liếc ngang liếc dọc căn phòng tối tăm, chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ và ánh trăng rọi vào. Akane vẫn nằm nhắm mắt, ngón tay chỉ về phía cửa sổ.
Hắn cũng không biết vì sao Seishu lại biết sự tồn tại của nó nữa, chắc nó hay chơi cùng thằng bé từ thuở thằng bé chỉ là trẻ sơ sinh. Seishu vốn biết nó nhưng chẳng hó hé nửa lời với Akane, đến lúc lên năm tuổi cậu được bố mẹ cho ngủ phòng riêng, ngủ được vài đêm thì bỗng một ngày Seishu ôm gối chạy vô phòng Akane và hỏi Hanagaki đâu. Khi đó Akane ngơ ngác không biết Hanagaki là ai nhưng nhớ lại tên của nó thì bất ngờ hỏi rằng tại sao cậu lại biết về nó và ngay lập tức nhận được câu trả lời ngây ngô từ cậu.
"Chẳng phải lúc nào Hanagaki cũng ở nhà chúng ta sao? Anh ấy chơi với em suốt mà."
Lúc ấy Seishu còn nhỏ mà, có biết nó là người hay là ma gì đâu, lớn lên mới biết nó là kẻ như thế nào, do Akane kể đấy. Nhưng Seishu vẫn quấn quýt nó như thường, theo năm tháng càng quấn quýt hơn, từ đó hình thành thói quen đêm nào cũng cầm gối chạy lên phòng Akane ngủ, tất nhiên để nói chuyện với nó cả đêm là mục đích chính. Thi thoảng lắm chuyện để kể quá, Seishu suýt thì thức cả đêm kể cho nó nghe may là Akane đã cốc đầu em trai ngăn cái miệng lại.
"Akane chẳng đáng yêu giống Seishu chút nào cả, hồi bé cậu đáng yêu lắm mà."
Nó nói với Akane vậy đấy, cơ mà Akane cũng không để tâm. Song trong lòng thì khác, một cảm giác khó tả. Bực bội? Ghen tỵ? Buồn bã? Kệ đi, lớn lên ai chả thay đổi, đâu thể không thay đổi được, Akane nghĩ thế, dường như trấn an bản thân.
Tối nay, vẫn như thường lệ, Seishu bắt đầu kể không ngừng, cậu kể tất cả những việc hôm nay cậu đã làm cùng Hajime - người bạn thân của cậu. Nói chung là làm gì, ăn gì, ngủ mấy tiếng, cậu đều kể hết cho nó.
Nó im lặng, ngồi trên bệ cửa sổ chống cằm lắng nghe từng câu từng chữ của Akane, thỉnh thoảng bật cười vì Seishu có câu chuyện hài hước. Và cũng đã muộn, ngày mai hai đứa còn phải đi học, Akane đến giờ thực hiện nhiệm vụ của mình là ngăn chặn Seishu kể chuyện, bắt cậu đi ngủ để mai đi học.
"Thằng bé này, có phòng riêng không ngủ cứ lên đây là sao?" - Akane cằn nhằn.
"Tại Hanagaki toàn ở phòng anh chứ không phải phòng của em."
Seishu nét mặt phụng phịu đáp lại. Cậu cũng không thích ở chung phòng với anh cậu, đâu có ai rảnh mà sáng nào cũng phải tranh giành nhà vệ sinh đâu. Bộ mỗi người một cái nhà vệ sinh không phải sướng hơn hả? Cậu đủ sức để vác thân mình từ phòng anh hai xuống phòng mình để vệ sinh cá nhân.
"Nhà có thằng em rảnh hơi ghê. Mai anh bảo mẹ đem cái cũi lên đây cho mày nằm giống hồi trước."
"Anh ngủ trước đi. Em nói nốt."
Seishu bĩu môi, thực sự muốn thức xuyên đêm để nói chuyện với Hanagaki mà!!
"Nè Hanagaki, anh có chơi với đứa trẻ nào khác ngoài e... bọn em không?" - Seishu nghiêng đầu, cậu tò mò hỏi.
"Có chứ, bất cứ đứa trẻ nào đáng yêu anh đều kết bạn hết." - Nó cười cười, câu trả lời này là một lời nói dối, nó chẳng nói chuyện cùng ai ngoài hai anh em nhà Inui, hiện giờ là vậy còn sau này...
Nói xong, nó liền bảo Seishu đi ngủ. Seishu gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh hai mình. Còn nó, nó phải rời đi rồi, là bóng đen hay là ma thì cũng cần nghỉ ngơi đấy chứ, để mai còn có sức đi ám.
Nó không biết, khi nó rời đi, sắc mặt Seishu trở nên khó coi, cậu nắm chặt lấy chăn khiến nó nhàu nát, cậu ganh ghét khi nó nói chuyện với người khác, có khi nào còn thân thiết hơn với cậu chăng? Là ganh ghét, sự ganh ghét đố kị bỗng xuất hiện trong lòng một cậu bé.
Akane cũng vậy.
"Kyjuri, ta có linh cảm không lành vào ngày mai."
Nó ngồi trên cây, đầu tựa vào thân cây, chân đung đưa từng nhịp. Nó nói với con quạ thân yêu về linh cảm bất chợt của mình. Nó trầm mặc, mắt rũ xuống, linh cảm của nó không bao giờ sai. Nhưng hãy nghĩ theo hướng tích cực là linh cảm của nó sẽ sai đi, yên tâm hơn hẳn.
.....
Sáng nào ba người gồm Akane, Seishu và thằng nhóc Hajime cũng cùng nhau đi học. Nhà thì gần, trường lại cùng đường nên đi chung cho vui. Thật ra là bốn người đi cùng nhau cơ, có cả nó đó, nhưng mà do nó ẩn mình vào bóng của Akane nên ngoại trừ anh em nhà Inui ra thì không ai biết nó đi chung, mấy ngày chán quá nó sẽ để nguyên dạng đi sau Akane, giống như ám hắn vậy, thú vị mà.
Ấn tượng của Hajime để lại cho nó là một cậu bé hai mái, mắt xếch, hay đi thư viện cùng Akane sau mỗi buổi học và nó cảm nhận được sau này thằng bé đó rất giàu? Lạ thật. Còn nữa, thằng bé tương lai sẽ giàu này đôi lúc sẽ đỏ mặt khi gặp Akane, vì sao nhỉ? Vì thích? Hay vì ngưỡng mộ? Nó thắc mắc. Akane liệu có nhận ra điều đó không? Nghi ngờ thằng bé ấy lắm.
"Akane-san, nếu cặp nặng thì đưa em cầm cho."
"Không cần đâu! Cảm ơn em."
Akane thầm nghĩ nếu em trai mình học theo Hajime thì tốt biết mấy, thằng bé này luôn tốt bụng. Ngoảnh mặt sang nhìn Seishu, cậu chẳng để tâm gì đến xung quanh, chống tay sau đầu, ngáp dài. Có thằng em ngoài quấn con ma kia thì chẳng làm được trò trống gì hết, chán thật!
Yêu cầu đổi em trai ngay lập tức!!! Có ai nghe thấy không, đổi em tra...
"Oái!! Sao mày cấu anh?"
Akane la lên khi bị Seishi cấu vào eo. Seishu nhún vai, cậu cũng không biết nữa, cậu vô thức làm vậy.
"Đột nhiên em cứ có cảm giác anh muốn đổi em trai."
Seishu gãi đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng. Nếu giờ mà anh của cậu đổi em trai, tức là cậu phải ra khỏi nhà sống lang thang nơi khác, từ đó suy ra cậu phải xa Hanagaki, Hanagaki sẽ yêu đứa em thay thế của anh cậu hơn là cậu. Cậu sẽ bị Hanagaki bỏ rơi?!! Tch không được, không thể để chuyện đó xảy ra trên cõi đời này, tuyệt đối!!
------ ------ ------ ------ ------ ------
Vì sao Hajime lại đỏ mặt mỗi khi gặp Akane? Đó là một câu hỏi cần được giải đáp trong chap sau hehe.
Yêu các bác ( ' ∀ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top