Chap 8
[Hôm nay là ngày sự kiện đầu tiên diễn ra đấy, cậu không hồi hộp sao, ký chủ của tôi?]_Tia bay vòng vòng trên đầu cậu
Takemichi vẫn bận tân trang cho bản thân nên chẳng trả lời.
Tia vẫn không bỏ cuộc nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Takemichi đứng trước gương chỉnh trang phục mỉm cười.
"Đám đó chẳng chết được đâu. Dù sao thì qua sự kiện này vẫn nên kiểm tra lại một chút"
Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể xác định được rằng Chifuyu có thật sự mang kí ức của 'lần trước' hay không. Nên bây giờ cậu sẽ không nhúng tay vào, im lặng chờ mọi chuyện xảy ra. Nếu đám người kia vẫn bình an qua khỏi, Takemichi sẽ ngay lập tức tự sát để hệ thống reset lại lỗi, còn nếu mọi chuyện giống với nguyên tác, cậu sẽ giúp họ
.
.
.
Mikey dẫn đầu đám người bước vào sảnh tiệc, mọi người bên trong ngay lập tức bao vây bọn hắn, nịnh nọt đủ kiểu.
Takemichi toàn thân mặc kín mít ngoài trên tầng hai ít người qua lại, thong thả quan sát mọi chuyện bên dưới. Cậu đã bí mật thông qua các mối quan hệ của Akiko sắp xếp cho hai chị em nhà kia giả dạng làm phục vụ trong bữa tiệc.
Chỉ cần bọn họ lộ sơ hở... Một chút thôi...
Hanma vô tình chú ý đến cậu đang ở bên trên, hắn huýt sáo ra hiệu. Kisaki nhận được tín hiệu lại dùng tay đẩy nhẹ mắt kính của mình mà suy nghĩ, sau một lúc hắn một mình tách khỏi đám.
Takemichi thấy cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trong nguyên tác cũng có nói, ở đầu bữa tiệc Kisaki vì không thích nên đông người nên đã trốn đến một góc nào đó chơi đến tận gần giữa bữa tiệc mới quay lại.
Không cần quan tâm đến hắn
Thấy Hanma có vẻ vui, Ran liền nhếch miệng hỏi han:
"Mới tia được em nào à?"
"Khô- ừ cũng có! Một bé sóc vàng rất liều lĩnh~"
Rindou dường như biết người kia là ai liền kéo góc áo anh trai xong ra hiệu chỉ về hướng Kisaki đã đi. Ran cười cười, sau đó tiến đến gần Mikey
"Anh em bọn tao có chút việc cần xử lý nên đi trước nhé"
Mikey:".....ừ"
"Đừng làm nó bị thương"
Ran khựng lại. Quả nhiên boss biết được sự hiện diện của Takemichi!
Mikey đưa mắt nhìn lên phía cậu. Hắn đã chú ý ngay từ đầu rồi, có vẻ lần này là muốn theo dõi bọn hắn nhỉ? Hay là hóng chuyện....? Là gì cũng được, miễn là không làm hại bọn hắn thì cậu sẽ an toàn!
.
"Cảm ơn các cậu đã dành thời gian quý báu của mình đến bữa tiệc này"_chủ tiệc đến chào hỏi
Ông ta đưa tay vào phía khu vực trung tâm nói:"Vậy bây giờ mời các cậu tận hưởng bữa tiệc"
Mikey không quan tâm nhanh chóng tiến vào bên trong, các thành viên khác cũng nối đuôi theo sau. Nụ cười của chủ tiệc càng trở nên quái dị hơn, ông ta cúi đầu nên bọn họ không thể trực tiếp nhìn thấy, có điều...họ biết!
Chủ tiệc lại không biết rằng bản thân mình đang bị vài chục con mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm, Inui-người tiến vào cuối cùng, bất ngờ tiến lại gần chủ tiệc, nhỏ giọng
"Hôm nay chúng tôi đến chỉ để cảnh cáo, cẩn thận cái mạng chó của ông nhé, lão già"_nói xong liền đi tiếp
Ông ta còn đang bất ngờ thì đột nhiên cảm nhận được cơn đau nhẹ xẹt qua trên cổ.
Không biết từ khi nào Inui đã cầm con dao nhỏ trên tay, bên trên còn dính một vệt máu.
Bất giác đưa tay lên cổ, ông ta bàng hoàng khi cảm nhận được máu nóng dính trên tay. Dù chỉ là vết thương ngoài da... Nhưng mà...tại sao nó?
"Chúng tôi đến chỉ để cảnh cáo"
"Lẽ nào bọn nó...!?"
Biết được kế hoạch của mình?
.
Takemichi chán nản nhìn xuống sảnh chính, đám nhân vật chính kia hành động y hệt nguyên tác, chỉ nói chuyện với nhau, ăn uống và xã giao còn lại chẳng có gì đặc biệt.
Vẫn bị lừa như nguyên tác à?
Chẳng lẽ Tia đã bí mật sửa lỗi rồi sao?
"Chuột nhỏ, lén lút vui chứ?"
Takemichi giật bắn người nhìn Ran, phía sau hắn còn có cả Rindou và Kisaki đang khó chịu đẩy kính.
"Sao thế? Sợ rồi?"_Rindou tiến lại gần hỏi han với vẻ mặt không mấy thân thiện
Takemichi thầm nuốt nước bọt.
Giờ nếu nhảy xuống từ tầng hai thì có chết không nhỉ?
"Đừng doạ nó nữa, đem thằng nhóc xuống sảnh đi"_Kisaki
Ran nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng:"Từ khi nào mày lại muốn xen vào cuộc vui của bọn tao vậy?"
"Từ khi tao nắm được bí mật của mày đấy thằng chó. Muốn boss đợi à? Tao còn chưa tính tới chuyện tụi mày tự ý xen chân vào việc của tao đâu"_Kisaki
"Bí mật? Bọn tao làm đéo gì c-..."
Chắc vậy nhỉ?
Takemichi nhớ lại nguyên tác, bất giác cười nhẹ. Trong phần ngoại truyện ở chương đầu, có diễn tả lại cảnh Ran và Rindou giả gái đi tán trai nhưng lại dính phải kẻ "xấu" bị người đàn ông kia lừa bán cho một tên khác. Nhưng ai không đụng lại đụng vào hai anh em có máu điên, tên lừa đảo lại bị chính con mồi bán cho một tên buôn lậu. Mặc dù không bị sao nhưng khuôn mặt tụt hứng trong bộ váy màu hường của bọn hắn được Kisaki đặc biệt chụp lại đã làm trò cười cho cả bọn suốt 2 năm. Mặc dù lúc này chưa bị tiết lộ nhưng cũng nhanh thôi....
Thấy Takemichi đang thầm cười khúc khích, cả ba liền khó hiểu.
Ran nắm lấy tóc cậu, gương cười cười nhưng lại mang sát khí nói:
"Thấy bọn tao cãi nhau liền vui như vậy? Muốn chia rẽ nội bộ?"
Kisaki thở dài một hơi. Nghe thôi cũng đủ biết hai đứa này sắp bày ra trò gì nữa rồi!
Rindou tiếp lời anh trai:"Mày là nội gián đúng không? Nói trước, tuy nhìn vậy thôi chứ bọn tao cũng đã sống cùng nhau hơn 10 năm rồi, cũng đã đánh nhau nhập viện mấy lần rồi. Mày không cần tốn sức nghĩ cách chia rẽ đâu, chỉ tổ mất thời gian thôi"
Takemichi:"????"
Hai tên này....bị chạm mạch?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top