Chap 6

Hanma đạp cửa xông vào đồn cảnh sát với biểu cảm phấn khích.

Akiko vừa thấy hắn liền hiểu được ý của cậu chủ nhỏ, cô nhanh chóng có một cuộc 'thương lượng' nhỏ với các nhân viên cảnh sát. Sau vài phút, hắn liền có thể vào trong một cách dễ dàng.

Vừa vào Hanma liền cảm thấy thích thú trước khung cảnh đám 5 đứa thuộc hạ cũ của mình đang quỳ gối trước tên nhóc vàng kia.

"Coi bộ tao đã bỏ lỡ chuyện vui rồi nhỉ?"

"Chưa muộn đâu, ông chú"

"Giả câm bấy lâu nay cũng hay đấy. Có điều, anh mày còn trẻ lắm chưa muốn bị xem là ông chú đâu"_Hanma

Takemichi nhìn hắn một lúc rồi gật đầu:"Biết rồi, anh chú"

Hanma:"....."

"Vậy giao dịch như thế nào?"

Takemichi nói:"Chú phải giữ bí mật về chuyện tôi có thể nói, ngoài ra còn phải đảm bảo cho tính mạng của tôi"

"Vậy lợi ích của anh mày đâu?

"Tôi có thể... giúp chú?"

"Giúp? Phụt! Nhóc thì giúp được gì? Giết người sao?"

"Cứu người chứ? Tương lai chú sẽ chết đấy, tin không?"

Hanma khựng lại, ánh mắt trầm xuống không còn vẻ mặt như lúc nãy, hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lẽo:

"Mày muốn biết mùi vị của đất như thế nào không nhóc nhỏ?"

Takemichi vã mồ hôi nhưng vẫn tỏ vẻ không sợ:"Không biết, dù sao thì trước khi tôi hoà mình với đất thì chú cũng sẽ đi trước mà?"

Hanma:"...... Hahha, được! Giao dịch đi, nhóc muốn anh đây làm cái gì?"

"Trộm tài liệu của Mikey-san"_Takemichi

Hanma:"....??"

Hắn lặng người nhìn cậu, rốt cuộc tên nhóc này đang nghĩ hắn là cái thứ gì vậy? Đụng ai không đụng lại muốn đụng đến boss? Nếu là vã nhau với tên chó điên Sanzu thì Hanma hắn chắc chắn chơi được từ sáng đến khuya, đằng này lại....

"Nhóc nghĩ anh mày có bao nhiêu tự tin để làm việc đó?"

"Vậy anh chú nghĩ mình có bao nhiêu tự tin để che dấu việc bản thân không quản lý tốt thuộc hạ để chúng quay đầu sang làm việc dưới trướng của kẻ thù?"

Nếu Mikey biết chuyện này thì chú đừng có hy vọng sẽ lành lặng như bây giờ

"Đang uy hiếp?"

"Vâng, là uy hiếp!"_Takemichi

"...."_suy nghĩ

"Được, làm thì làm. Đổi lại...nhóc phải cho anh mày thấy nhiều trò vui hơn đấy!"

"Được..."

"Vậy còn đám kia?"_chỉ sang nhóm người đang rón rén tìm cách ra khỏi phòng.

Takemichi cười cười tiến lại gần:"Nào mấy anh trai lớn! Chuyện xảy ra vào hôm nay là bí mật đúng chứ?"

Đám kia gật đầu liên tục:"Đúng, đúng!"

"Tốt lắm giờ thì đem em trai của Akiko về đây, trong ba ngày mà chưa thấy người thì mấy người xác định đi"

"Biết...biết rồi!"

.
.
.
.

"Chào em, cảm ơn đã cứu anh. Anh tên Kai, rất vui được gặp"_Em trai Akiko cúi đầu chào cậu

Takemichi gật đầu đáp lại lời chào, rồi lại tiếp tục việc của mình.

Lúc trước cậu đã từng nghe Akiko giới thiệu sơ qua về đứa em trai này, cô ấy nói em trai cô mặc dù tính hơi kì lạ nhưng rất là dễ thương.

Ngoại hình thì đẹp thật... Tóc đen mắt nâu, nếu là ở thế giới cũ của cậu thì chắc hẳn người này sẽ có tiềm năng trở thành idol, mặc dù ở đây vẫn có thể...

Akiko...nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác, không biết em trai cô ấy sẽ như thế nào đây.

Kai à... Cái tên này thật quen tai, cậu đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Takemichi mãi mê chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà bỏ mặc người kia đứng nhìn cậu chăm chăm. Kai ngẩn ngơ một lúc rồi cười một cách thích thú nhìn cậu chủ nhỏ của mình.

Hắn tiến đến gần, không để Takemichi kịp phản ứng đã quỳ một chân xuống nâng tay cậu lên, hôn lên nó một cái. Giọng điệu nghiêm túc nói:

"Vì chị tôi đã giao tính mạng cho cậu nên giờ tôi cũng thế. Nguyện đời này trung thành với cậu, giúp đỡ tôi nhé, cậu chủ nhỏ?"

Với kinh nghiệm hơn 20 năm độc thân lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như thế này!
Gương mặt của Takemichi bất giác đỏ ửng, tim đập nhanh hơn bình thường.

Cái gì đây...? Đừng dùng gương mặt đó vào chuyện này chứ!? Yêu nghiệt!!!

Không được... trái tim của cậu đã dành cho bé cưng rồi, không thể chứa chấp thêm ai. Bình tĩnh nào...

"Lần sau... Đừng làm vậy nữa"_nhỏ giọng

Kai cười cười:"Không phải gương mặt của cậu biểu hiện rất rõ là cậu đang thích điều này sao?"

"A..."_không thể cãi

Ngượng quá, Takemichi liền đứng phắt dậy lắp bắp nói:"Đi... Đi thôi, bây giờ có việc cần làm đấy"

"Vâng~"

.

Vừa ra đến cửa thì từ đâu xuất hiện một con mèo trắng lơ lửng trên không trung. Sự xuất hiện bất ngờ của nó làm cậu cũng hồn vía lên mây một phen.

[Xin chào ký chủ yêu dấu. Để thuận tiện cho việc giúp đỡ cậu thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ cùng ở đây với cậu!]

"Tia?"_nghi hoặc hỏi

[Bingo!]

"Sao ngươi lại như thế này, hình dạng thật?"_nói nhỏ

[Cứ coi là vậy cũng được bởi vì Tia không có hình dạng nhất định]

Takemichi thắc mắc:"Lỡ người nào thấy thì sao?"

[Yên tâm đi, linh hồn của cậu và tôi có mối liên kết với nhau nên cậu mới nhìn thấy tôi, còn những người ngoài thì tuyệt đối không thể nhìn thấy, ngay cả các nhân vật chính]

Nhìn vẻ mặt tự hào của Tia, Takemichi bất giác nhớ đến một người quen ở kiếp trước.

"Không biết Kokkun sao rồi..."_lẩm bẩm

[Người quen của cậu à?]

"Ừm..."

"Đi thôi, chúng ta đến gặp Chifuyu"_Takemichi

Kai đã đợi sẵn ở cửa, vừa thấy cậu ra liền vẩy tay chào rất vui vẻ. Akiko thấy em trai mình như muốn nhào đến chỗ cậu liền ra tay giữ lại

"Yên nào, đừng nháo"

Kai có chút nhăn mày nhưng cũng trở lại vẻ mặt tươi cười nhìn chị mình:"Được rồi"

"Chúng ta đi chứ, cậu chủ nhỏ?"_Akiko

Gật đầu!

Kai cười cười nhìn chăm chăm vào cậu, Takemichi thắc mắc không nhịn nổi liền dòng chữ viết để nói:

<Cảm phiền cậu có thể dời ánh mắt sang chỗ khác không? Tôi khó chịu đó>

Kai chỉ vào đùi cậu hỏi:"Cậu chủ nhỏ mới nhận nuôi mèo à? Con mèo này rất đặc biệt a~"

Tia đang nằm trên đùi cậu liền nhảy dựng lên.

Takemichi:"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top