Chap 4
"Nè nhóc, mở miệng nói một câu nghe chơi?"_Hanma chống cằm nhìn cậu
Takemichi liền ném cho hắn một ánh mắt khinh thường. Đời này có ai biết đối phương bị câm rồi mà vẫn nói vậy không? Đây là đang chọc ghẹo cậu à?
[Cẩn thận!]_Tia đột nhiên lên tiếng cảnh báo
Takemichi giật mình, kịp thời né sang một bên tránh đi chiếc bình trà nóng. Cô hầu vội vàng dọn dẹp miệng liên tục xin lỗi.
"Sóc vàng, nhóc có thể đoán trước mọi chuyện à?"_Hanma
Takemichi:"...."
Sao đột nhiên lại nghi ngờ như thế? Không phải việc tránh né nguy hiểm là phản xạ tự nhiên của con người sao?
"Không nói?"
Tên điên này! Câm thì nói éo nào được!?
"Cô! Đem ít bánh lên đây"_Hanma chỉ tay vào cô hầu gái đứng phía sau ra lệnh
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu vết sẹo trên tay người kia không lộ ra. Takemichi nhíu mày nhìn đối phương chằm chằm
Vết sẹo ở phần cổ tay phải... Giống cô hầu lúc đó...
Thấy ánh mắt cậu nhìn cô hầu gái kia có chút kì lạ, Hanma liền hỏi:"Sao vậy? Cô hầu kia có vấn đề gì à?"
Không phản ứng
Hanma:"....."
Hắn đưa tay nhéo má cậu, gương mặt không chút cảm xúc:"Đang nghĩ gì đấy?"
.
"Mình thật sự có muốn giết thằng nhóc này quá..."
.
Takemichi:"....."
Đúng là tên điên, bên ngoài thì ra vẻ thân thiện bên trong lại tìm cách giết cậu. Nếu như không phải vì hắn có quyền thế hơn thì cậu sớm đã tặng cho hắn vài cú đấm yêu thương rồi
Hanma chạm lên mái tóc người kia, mặc kệ đối phương có đang cảm thấy khó chịu hay không. Hắn vẫn tiếp tục chìm dòng suy nghĩ
.
"Cơ thể nhỏ như thế này thì có thể giết được bao nhiêu người?"
"Không biết lần này sóc vàng có thể thay đổi nó không nhỉ?"
.
Takemichi nhíu mày, 'nó' là cái gì? Hay là cốt truyện ẩn không được đề cập?
Cảm thấy người kia nhìn mình với khuôn mặt nghi ngờ, Hanma liền cười cười rồi lấy tay ra
Ở một chiều không gian khác, Tia trầm mặc nhìn hệ thống báo lỗi đỏ cả một vùng xong lại nhìn vào giá trị thoả mãn đang tăng lên bất thường. Nó cười cười một cách bí ẩn, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu trên màn hình chiếu.
"Ký chủ của ta thật đáng thương a~ Đành phải để cậu chịu thiệt rồi"
.
"Mày đang làm cái gì ở đây vậy?"_cô hầu nhăn mày nhìn cậu
Takemichi cười cười kéo tay cô ta vào phòng mình, thuận tay khoá trái cửa lại.
Đối phương vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã cậu thả xuống vài chục tấm hình xuống trước mặt. Cô ta tròn mắt bất ngờ.
Toàn là những bức hình chụp cô ta đang trao đổi gì đấy với một đám người lạ mặt.
"Sao mày lại có được nó!!?"
"Chụp lén"_Takemichi
"Hả...Mày nói được?"
"Bất ngờ lắm sao?"_cười
Thấy đối phương có ý định lấy cây kéo trên bàn, Takemichi liền nói:
"Đừng hành động bất cẩn, trong phòng này có camera đấy"
.
Đám người đang hướng mắt vào màn hình bất giác giật mình.
"Nó biết khi nào vậy?"_Baji
"Tất cả tại sự bất cẩn của thằng Sanzu"_Rindou
"Mẹ nó! Cái gì cũng tại tao?"
"Bọn mày ồn quá"_Mikey
.
"Hừ, có camera? Mày lừa ai vậy? Giả sử như thật sự có thì mày có thể yên chắc? Một đứa nhóc đáng lẽ bị câm lại có thể nói chuyện. Mày nghĩ đám người đó sẽ không trừ khử mày sao?"
Takemichi đưa chiếc điện thoại ra, giải thích:"Sai rồi, camera ở đây là do tự tay tôi bắt đấy. Mặc dù đám người kia không ai biết nhưng khi đoạn ghi hình này được gửi cho bọn họ thì sao?"
Chỉ cần một cái nhấn nút liền có thể tìm ra gián điệp không những vậy còn có thể truy ra bọn đối địch, không phải quá lời sao...?
"Một người hầu có âm mưu sát hại chủ nhân với một người thừa kế đáng nghi nhưng lại nắm giữ thông tin của bên địch. Cô nghĩ... Bọn họ sẽ giải quyết ai?"
"Mày dám...?"
"Nghe nói cô còn có một người em?"
"Mày muốn làm gì!!?"_giật mình
"Nếu cô sẵn sàng phản bội bên đó thì tôi có thể cứu giúp hai chị em cô đấy. Sao nào?"
"Phản bội?.... Hahaha, ngay từ đầu tao đã không có sự lựa chọn đấy rồi! Nhiệm vụ của tao là giết bọn người kia, mỗi ngày đều phải báo cáo tình hình chỉ để xác nhận em mình còn sống. Mày nghĩ làm sao tao có thể phản bội cái tên boss đáng ghét kia chứ?"
"Ấy, ý tôi đâu phải vậy."
"Hả?"
"Cô đã nhận được một lọ thuốc độc đúng không?"_Takemichi
"Sao mày biết...?"
"Đương nhiên là biết, tôi đã theo dõi cô mấy ngày liền đấy. Mỗi ngày cô đều bỏ một lượng ít độc vào thức ăn của bọn họ còn gì?"
.
"Hả?"
Chifuyu đưa tay vào miệng như muốn móc hết đống thức trong bụng ra.
Mẹ nó! Một bác sĩ thiên tài như hắn lại không nhận ra bữa ăn thường ngày bị bỏ độc?
"Tao muốn giết cô ta"_Izana
"Im lặng, xem tiếp đi"
.
"Nếu tôi nói không nhầm thì lượng thuốc đó sắp hết rồi nhỉ? Chắc tầm vài ngày sau boss của cô sẽ trực tiếp ra tay xử lý bọn họ thôi."
Cô hầu ngơ ngác nhìn cậu:"Sao... Mày có vẻ bình thản quá vậy?"
Đáng lẽ nên lo lắng chứ? Sao lại không hỏi cô bất cứ thứ gì về boss hết vậy?
Takemichi cười cười nói tiếp:"Nếu cô chịu làm người của tôi thì tôi có thể đảm bảo nhiệm vụ của cô sẽ được hoàn thành ngoài ra tôi cũng sẽ giúp hai chị em cô thoát khỏi tên boss đó. Sao nào? Có lợi mà phải không?"
"
Đám người kia sẽ bị trúng độc"_nghi hoặc nói
Takemichi nghiêng đầu, dáng vẻ bình thản:"Ừm?"
"Bọn họ có thể sẽ chết đấy?"
"Chết? Không chết được đâu, chỉ là độc thôi mà tôi tự có cách giải quyết. Mà cô cũng không cần quan tâm đến việc đó, chỉ cần biết hiện tại tôi là người duy nhất có thể cứu hai chị em cô. Nào, quyết định đi?"_lười biếng nằm xuống giường
Người kia ngập ngừng một lúc lâu mới hạ quyết tâm:"Được... c-chủ nhân, tôi sẽ theo cậu, hãy cứu em tôi. Tôi có thể giúp cậu giết người cũng có thể 'lấy thân báo đáp'"
"Hả? Gì? Tôi không cần cái đó đâu. Chỉ cần lòng trung thành thôi. À...tôi chưa biết tên của c- à chị"
Người kia cúi đầu giới thiệu:"Tên của tôi là Akiko, rất hân hạnh được làm việc dưới trướng của cậu thưa chủ nhân"
"À được rồi, chị có thể nắm tay tôi một chút không?"
Takemichi vừa nắm lấy tay người kia vừa nói về những thứ cần làm trong tương lai.
"Tại sao cậu phải giả câm vậy chủ nhân?"
Cậu đưa tay lên ra hiệu im lặng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kệ tủ ở góc phòng. Nhanh tay cầm lấy cây kéo tiến về phía đó.
Sau một hồi tìm kiếm nhưng không phát hiện ra gì, cậu liền nhíu mày:"Kì lạ, rõ ràng là mình cảm thấy có một thứ gì đó ở đây"
.
Đám người bên này, tựa như được trải nghiệm phim kinh dị ngoài đời thật. Toàn bộ như nín thở nhìn vào màn hình. Thật ra chỉ cần đúng 2cm nữa thôi thì tay cậu đã chạm được vào camera.
Đột nhiên Takemichi nhìn thẳng vào camera khiến đám người bên này có chút hồi hộp.
"Nó sẽ phát hiện chứ?"_Kakucho
"Có lẽ..."
.
"Có gì đó ở đây..."_lẩm bẩm
"Cậu đang tìm gì thế, chủ nhân?"
"À...Không có gì đâu"_ánh mắt vẫn hướng về phía tủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top