Chap 18

Về tới nhà, Takemichi đã chạy ngay vào phòng khoá trái cửa

"Bước ra đây"_cao giọng

Tia hiện ra với vẻ bình thản, trên tay còn cầm theo bịch snack:

[Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng lớn tiếng thế chứ?]

"Giải thích đi, bình thường đều quay về từ 2-3 ngày trước vậy mà giờ lại cách có chưa đầy 2 tiếng? Đã vậy còn ngay lúc đó, có phải hệ thống chen chân vào không?"

Tia vẫy đuôi từ chối nói:[cái này không phải lỗi tại hệ thống mà là lỗi của cậu]

"Ý gì?"

[Không để ý mỗi khi cậu tự tử thì thời gian được 'hồi sinh' đều bị rút ngắn lại à?]

Takemichi im lặng, trong lòng vẫn đầy nghi ngờ nhưng hiện tại không có chứng cứ nào để đáp trả nên đành bỏ qua.

"Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đừng có mà xen vào kế hoạch của tôi"_Takemichi

Tia cười cười không đáp.

Ký chủ à...cậu còn non lắm! Cho dù có đúng là do tôi chen vào nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì đâu. Tia chỉ muốn tốt cho cậu thôi, ký chủ à~

Takemichi nhìn biểu cảm của con mèo khốn nạn kia qua gương, nhăn mày trong chốc lát sau đó cầm lấy thứ thuốc mà Tia cho uống hằng ngày bỏ vào miệng.

Xác nhận đối phương đã uống thuốc, mèo nhỏ liền chui lại vào hệ thống mà không để ý đến hành động của ký chủ

Lén lút ném viên thuốc kia vào chậu cây gần đó, cậu nhanh chóng leo lên giường trùm chăn kín mít. Không có tác dụng của thuốc quả nhiên cơn đau đầu ập đến một cách dữ dội, dù không chảy máu như lúc đó nữa (chap 11) nhưng thay vào đó là những cơn đau như muốn chẻ não làm hai. Đau đến độ khó thở... Cơ thể run lên từng đợt.

Tia nhìn qua màn hình thấy ký chủ cứ trùm chăn run rẩy tưởng cậu lạnh liền làm cho không khí trong phòng tăng lên.

Takemichi trong chăn dường như sắp không chịu nổi nữa.

Cậu muốn uống thuốc... đau quá! Đau chết mất!!

Muốn uống thuốc... Nhưng con mèo kia không đáng tin...

A... Kokkun, Michan,... Nhớ mọi người quá... Hình như, tớ lại sắp chết nữa rồi...

Ngay lúc cậu muốn buông xuôi thì đột nhiên giọng nói lúc trước trong giấc mơ kia vang lên bên tai.

.
"Cậu vất vả rồi, xin lỗi đã khiến cậu chịu đau đớn như thế'"

.
Cơn đau đầu biến mất trong chớp mắt, chưa hết ngạc nhiên thì cơn buồn ngủ kéo đến đột ngột khiến cậu không thể phản kháng.

Khi mở mắt ra Takemichi liền phát hiện bản thân đang đứng trong một không gian rộng lớn nhưng chỉ đơn sắc trắng. Tựa như một chiếc quan tài đơn màu dài vô tận, không một âm thanh, không một cây cối thậm chí còn chẳng biết nó có ánh sáng hay không...

Một bóng đen đi đến trước mặt cậu cúi người chào:

"Lần đầu được gặp mặt trực tiếp. Gửi lời chào đến xuyên không giả và thế giới của cậu"

"Cậu là...?"

"Tôi là một mảnh linh hồn còn tồn tại, ẩn nấu sâu bên trong ranh giới giữa hai chiều không gian. Người quản lý thường gọi tôi là 'linh hồn nguyên thủy'"_Bóng đen trả lời

Thấy cậu có vẻ chưa nắm bắt được bóng đen liền giải thích:

"Nói một cách dễ hiểu nhất, tôi chính là mảnh linh hồn còn sót lại của cơ thể mà cậu đang chiếm giữ đấy"

Takemichi bất ngờ đến cao giọng:"Bé cưng!?"

Bóng đen kia có vẻ khó hiểu, cũng không thể cho nó hiểu Takemichi ngay lập tức nhào đến muốn ôm nhưng bàn tay của cậu lại xuyên qua nó.

"Cậu không thể chạm vào tôi đâu"

Gặp bé cưng trực tiếp nhưng chẳng thể ôm ấp, thật buồn mà!

Bóng đen kia đi lượn quanh cậu vài vòng rồi cười:"Cậu đã chăm sóc cơ thể tôi rất tốt nhỉ?"

Phập...

Như một nhát dao đâm vào tim, Takemichi chỉ biết cười cho qua. Không lẽ bé cưng không biết việc cậu đã tự tử bao nhiêu lần hả...?

Càng nghĩ lại càng thấy tội lội mà... Lần đầu dùng kéo, lần 2 là độc, lần 3 dùng súng... Bé cưng mà biết sẽ buồn lắm đây...

'H.Takemichi' nhìn người trước mặt nghiêm túc nói:"Cậu... Đừng làm hại Kai và Tia, họ rất tốt"

Nụ cười trên môi dập tắt, Takemichi hạ giọng nói:"Kai thì được nhưng Tia thì chưa chắc"

'H.Takemichi' hơi hoảng liền hỏi:"Tại sao? Suy cho cùng Tia chỉ muốn tốt cho cậu thôi?"

"Tốt? Công nhận. Có điều tôi không thích việc đó. Việc bị lừa dối... Quá tam ba bận, đã là lần thứ 2 Tia phạm phải, lòng tin của tôi với nó cũng chẳng còn nữa"

Đối phương nhìn cậu rồi thở dài:"Tùy cậu, có điều đừng làm việc gì ảnh hưởng đến linh hồn của Tia"

"Vì sao cậu lại phải đi lo cho một cái hệ thống chưa gặp bao giờ? Bé cưng à, dù cậu có là bias của tôi thì tôi vẫn sẵn sàng đấm vào mặt cậu đấy"_Takemichi

Đây là đang cảnh báo rằng đừng nên quá phận, xen vào chuyện của cậu sao?

Đối phương im lặng một lúc rồi trả lời:"Tia là một 'linh hồn nguyên thủy' giống tôi, có điều khác ở chỗ Tia lại bị tên tự xưng là 'thần' kia tẩy não... Cùng là nạn nhân, mong cậu có thể rủ lòng thương mà đừng làm hại cho nó"

"Dù gì sau này cậu sẽ nhận ra nó quan trọng đến mức nào..."

Dù gì thì Tia cũng là mảnh linh hồn của Kai nguyên tác 

Takemichi thả lỏng cơ mặt nở nụ cười thân thiện nói:"Bỏ qua chuyện đó đi, tôi muốn nghe thêm về cậu, bé cưng à"

"Cậu muốn nghe về gì?"

"Mối quan hệ của cậu trong nguyên tác đi"_Takemichi

Đối phương im lặng rồi chậm rãi trả lời:"Cả cuộc đời tôi chỉ mang ân và thân thiết với duy nhất một người là Kai."

Takemichi bất ngờ:"Kai cũng xuất hiện trong nguyên tác sao?"

Người kia hơi khựng lại nhưng sau đó liền cười giải thích:"Không biết cuốn tiểu thuyết về thế giới này miêu tả thế nào nhưng Kai vẫn luôn tồn tại, anh ấy là người mà dù cho có bị cả thế giới quay lưng tôi vẫn sẽ chọn ở bên anh ấy"

Dù không nhìn ra được biểu cảm của 'H.Takemichi' nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự yêu mến của đối phương dành cho Kai.

"Cậu mến anh ấy lắm nhỉ? Làm cho tôi cứ nghĩ cậu sẽ sẵn sàng đánh nhau với đám nhân vật chính chỉ vì Kai thôi đấy"

"Suy cho cùng tôi vẫn là phản diện nhỉ...? Nhưng mà... Dù có cho thêm một cơ hội nữa tôi vẫn sẽ chọn đối đầu với đám Mikey vì họ đã cướp mất thứ quý giá nhất của tôi"

"Là gì?"

"Một ngày nào đó tôi sẽ kể với cậu. Bây giờ thì hãy về đi, Tia đang lo lắng lắm đó"

Takemichi đột nhiên bị một bàn tay nào đó xách ra khỏi khu vực trắng, cậu nhìn xuống bé cưng đang đứng vẫy tay chào. Lòng cậu có chút không nỡ rời đi.

Muốn ở lại nơi này

Muốn nói chuyện với bé cưng nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top