Chap 17
Ran đang vui vẻ vì đột nhiên cậu gọi đến bảo được về sớm nên hắn có thể lợi dụng việc chở nhóc tỳ đi học về để trốn cuộc họp trưa nay, nhưng vừa thấy bộ dạng dính đầy máu me của cậu hắn trở nên phấn khích hơn bình thường.
"Gì đây? Giết người rồi à?"
"....."
"Giỏi ghê ta, nhóc giết ai vậy?"
"Có thể phiền chú chở tôi đến gặp Mikey không?"
Ran suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý, đáng lẽ hắn định trốn luôn rồi nhưng bây giờ tâm trạng đang rất tốt nên quay về cũng không sao.
Ran phóng xe với tốc độ cao khiến Takemichi phải ôm chặt lấy hắn để không bị ngã.
Thấy người phía sau run lên liên hồi, Ran liền đút tay cậu vào túi áo của mình, coi như truyền chút hơi ấm.
Có điều cậu không phải đang lạnh. Mà là đang sợ...
Khoảng khắc cả người bị dính máu, cậu như muốn nôn ra mọi thứ. Bản thân từng tự sát không có nghĩa là sẽ không cảm thấy sợ hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh giết người.
Có lẽ cảnh đó sẽ in sâu vào trong tiềm thức của cậu mất!!
.
.
"Boss, nhóc nhỏ tìm mày nè"_Ran đẩy cửa một cách tự nhiên xen vào cuộc họp
Kisaki đang nói đến phần quan trọng bị xen vào liền nhíu mày, bực bội nói:"Có chuyện gì thì để sau đi, giờ bận rồi"
Mikey cũng gật đầu vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ran dẫn Takemichi ra chỗ khác chơi.
"Nếu là việc liên quan đến người bạn thân Pachin của các chú thì các chú có muốn nghe không?"
Cả đám bất ngờ nhìn cậu bước vào với các áo trắng nhuốm đầy máu, không những vậy còn có vết máu dính trên tay và mặt chưa được lau sạch.
Hanma khúc khích nhìn cậu. Tiếc thật... Hắn đã lỡ bỏ qua cảnh cậu giết người rồi sao?
"Mày.... dọn xác chưa?"_Taiju
Mikey lên tiếng:"Giải thích đi Takemichi"
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Mikey, cậu liền nhớ đến biểu cảm của Kai lúc nãy. Vô tâm đến tàn nhẫn...
"Ka-.... Tôi giết chết vị giáo viên lớp B rồi"_siết chặt tay
Thà là để cậu chết... không thể để Kai bị bọn họ tra khảo...
"Là con đàn bà mà mày từng nói qua?"_Izana
Takemichi im lặng nhìn hắn. Ánh mắt cậu lạnh đi trong phút chốc.
Thì ra bọn họ sớm đã điều tra cậu rồi.... Không một chút tin tưởng...
"Bỏ qua chuyện đó, chuyện liên quan đến Pachin mà mày nói là gì?"
"Tôi...sẽ 'giết' con trai nuôi của Pachin. Các chú muốn ngăn cản hay không thì tùy"_nói xong liền quay người rời khỏi
Draken quay sang hỏi Mikey:"Tính sao? Pachin rất quý thằng nhóc kia đấy"
"Ngăn. Ngăn được thì cứ ngăn, nếu không thì tạo hiện trường giả, khiến cho Pachin không điều tra ra được"
"Vậy để tao đi chở sóc vàng về cho"_Hanma đứng dậy
Kisaki hạ giọng:"Vẫn đang trong cuộc họp quan trọng, bọn mày cấm bước nữa bước ra khỏi phòng này"
"Thằng nhóc kia cứ để đám đàn em đưa về là được"_Kokonoi
Ran chầm chầm đi về phía cửa:"Tao không yên tâm nên tao đi chở nó về"
Rindou biết rõ anh hắn chỉ đang lấy cớ để trốn liền muốn vạch trần nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã vang lên âm thanh.
Đoàng!!
Cả đám vẫn bình tĩnh vì chuyện có kẻ đột nhập vào đây là rất bình thường...
Nhưng đột nhiên một tên đàn em vẻ mặt hơi hoảng chạy vào lắp bắp nói:
"Báo...cáo! Thiếu gia... tự sát rồi!!"
"Chậc... Thằng oắt sáng nắng chiều mưa này! Không biết trong đầu nghĩ thứ gì nữa"_Kazutora
"Chịu thôi, gặp nó sau cũng được."_Baji
Mikey hạ giọng:"Những tên chứng kiến thiếu gia chết, giết hết đi"
Tên đàn em đó run lên bất thường, Ran cười cười nói:"À, có sẵn một tên ở đây rồi mà"
Đối phương biết điều run rẩy đưa súng của mình cho hắn.
Đoàng!
Mặc kệ cái xác dưới chân, đám người vẫn cứ bình thản.
"Cứ phải tự sát là sao nhỉ? Không biết thằng nhóc đó có biết chúng ta tốn bao nhiêu thời gian để gặp lại nó không?"
"Ai mà biết...."
.
.
Vừa mới mở mắt, Takemichi lập tức đứng hình. Dòng máu nóng dội thẳng vào người. Một lần nữa, ánh mắt của Kai ngay lúc này làm cậu đơ người...
Thân thể vị giáo viên lớp B dần ngã xuống đất, con dao dính máu... Áo trắng nhuộm đỏ...
Kai vội lấy khăn ra muốn lau vết máu dính trên mặt và tay cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Sao ... Ngài lại đến đây thế?"_Kai
Takemichi vẫn đang trong cơn khủng hoảng, cậu chạm vào tay Kai một cách cứng đơ.
"Kai ... tại s-...."_cậu mím môi, ánh mắt đầy sự hỗn loạn được che đi bởi mái tóc. Hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh bản thân, cậu nở nụ cười ngước nhìn Kai
"Cảm ơn nha, tôi định ra tay rồi đấy"
Kai được khen liền cười cười tự hào:"Vâng"
Takemichi chỉ vào bản thân mình nói:"Kiếm cho tôi một cái áo đi, tôi không thể về nhà bằng bộ dạng này được"
"À được, đợi tôi xíu nhé"_Kai
Xác nhận người kia đã rời đi, Takemichi đưa mắt sang bụi cây gần đó.
Tia hiện ra khúc khích nói:[Cũng có nhiều người đến hóng chuyện ghê nhỉ]
Cậu liếc mắt nhìn Tia biểu cảm đầy tức giận nhỏ giọng nói:
"Chúng ta có chuyện cần nói đấy"
Tia nhìn cậu một lúc rồi trốn vào không gian hệ thống nói vọng ra
[Được]
Kai trở lại với một chiếc áo khoác cỡ lớn và cặp của cậu. Takemichi mặc vào rồi bảo Kai trở mình về. Cậu không lo về cái xác kia, bởi có người làm giúp rồi
.
Hanma cười cười nhìn bóng lưng thủ phạm rời đi bỏ lại hiện trường lộn xộn.
Taiju kế bên lại nhăn mày:"Thằng nhóc này làm việc không gọn gàng gì hết, nhận tội dùm thì thôi đi, còn không chịu dọn dẹp gì hết"
Izana suy nghĩ một lúc rồi nói:"Chắc tao sẽ tìm cơ hội dạy nó vài chiêu giết ng- à phòng thân"
Ran khiều em trai nói:"Hay mày với tao đi dành thằng nhóc đó trước đi"
"Xin khiếu! Em không muốn tranh với con chó điên kia đâu"_đánh mắt qua chỗ Sanzu
Nhìn Sanzu lúc này chẳng khác gì "chó điên" nhìn hắn như sắp cắn người tới nơi vậy.
Sanzu bừng bừng giận nhìn thằng nhóc cướp nụ hôn đầu của mình giờ lại đi "âu yếm" "ghen tuông" với kẻ khác.
Thật tức chết hắn mà!! Cứ đợi đấy đi Hanagaki Takemichi, tao sẽ cho mày biết thế nào là trả đũa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top