chap 1

Gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, nơi những con bươm bướm bay vờn vì bông hoa mật thơm ngon. Rèm cửa bên cạnh cũng đung đưa, đem theo tia nắng chiếu vào mặt cậu.

Takemichi ngồi dậy trên chiếc giường cùng cơn buồn ngủ len lỏi trong từng tế bào. Gió cuốn theo cơn buồn ngủ bay ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh.

Nhìn quầng thâm mắt càng đậm, không đặt sự quan tâm lên đó, Takemichi đánh răng trong mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mơ.

Vệ sinh cá nhân xong cậu cũng xuống dưới làm cho mình một cốc mì, uống chung với sữa socola bạc hà. Bóng lưng cứ thế cô độc trong căn nhà nhỏ bé, mặc dù đã lâu rồi nhưng Takemichi vẫn không quên với cảm giác chán nản.

Ăn xong rồi dọn đồ, cầm lọ thuốc trong tủ nhà vệ sinh rồi nuốt một viên khô khốc không có nước, nhanh chóng đóng nắp đút vào balo.

Đeo lens cận, vác con xe đạp thể thao ra ngoài, ra được khỏi khu trọ, cậu nghiêng xe để lên rồi nhanh chóng đạp đi.

Trên đường, cậu suy nghĩ về cuộc giải cứu tương lai năm đó. Vì biết bản thân không thể làm gì nên quyết định rời bỏ mọi người, đem theo nỗi day dứt mà sống đến bây giờ.

Cậu cũng không còn sống được bao lâu nên bây giờ nghỉ việc rồi lấy số tiền tiết kiệm cả đời đi tiêu. Cậu chi vào một con xe đạp mà hơn 3 tháng lương ra chỉ để đi hàng ngày, nếu chưa biết thì xe cậu hơn 50 triệu.

Đi xung quanh những nơi đường nhỏ cũng chán nên cậu lên kế hoạch hôm nay đi xe đạp 3 tiếng, mục đích là để cán được cột mốc 50km/h và đoạn đường 70km. Nhìn vào bản đồ trên chiếc đến thoại mà đạp thật nhanh.

Ra đến đường lớn, vì cũng khá mất sức sau 10 cây số, thấy được trên bản đồ có một công viên gần đó mà mắt sáng lên, đạp nhanh đến đó.

Gần đến nơi, Takemichi kết thúc bằng một màn skid té khói. Cậu xuống dựng xe vào ghế đá rồi lấy bình nước trong balo ra uống.

*Skid: Kĩ thuật này được bắt đầu bằng cách nghiêng về phía trước trên chiếc xe đạp và làm giảm trọng lượng trên các bánh xe phía sau, cuối cùng thì nó vẫn là cách dừng xe nhma nghệ hơn thui(muốn xem kĩ có thể lên mạng tìm "skid fixed gear")

Cảm giác thoải mái dâng trào, mỗi lần đi xe đạp như vậy thì điều tuyệt vời cậu thích nhất là nghỉ ngơi mỗi khi mệt hoặc đạp xe nơi đẹp và tiện cho việc đạp xe.

"Có vẻ hôm nay lạnh hơn mọi ngày, cũng đúng, sắp đến mùa đông rồi mà...Aru sẽ lại quát tháo lên vì mình đạp xe hoặc mặc không đủ ấm mất, haiz. Hina mà hỏi bệnh tình của mình thì cũng..."-Takemichi đóng nắp bình nước rồi tự lẩm bẩm.

*Aru là bác sĩ dám sát tình hình sức khoẻ của Takemichi. Lạnh khiến bệnh của Takemichi nặng hơn mà cậu thì hầu như hay ra ngoài đạp xe rồi không mặc đủ đồ ấm.

//Ring-ring-ring//-tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, là Aru.

"Hanagaki xin nghe, chào em Aru"-Takemichi

[Anh!-anh đi đâu rồi!đừng nói với em anh lại đi ra ngoài đạp xe đấy!?anh có biết trời đang trở lạnh không!?anh có biết nếu anh đang đi mà ngất đâu đó thì ai mà tìm được xác anh chứ!]-Aru quát tháo người bên kia điện thoại.

"Xin lỗi mà Aru, thôi anh còn quãng đường nữa cơ, anh cúp máy đây"-Takemichi nghe xong cũng muốn điếc hết lỗ tai, thật sự mà nói thì cậu nghe riết cũng quen. Không bận tâm mà xin lỗi qua loa, nói thêm một câu rồi tắt máy

[Nà-!]-Aru chưa kịp nói đã bị Takemichi cúp máy một cách đáng thương. Tiếng tút tút cùng màn hình chính khiến cô giận muốn giết cậu.

Takemichi leo lên xe rồi tiếp tục đạp đi, từng cơn gió buốt lạnh khiến cậu sớm nhận ra. Tứ chi bắt đầu tê cứng vì lạnh nhưng trời chỉ mới trở rét, chưa lạnh đến mức vậy.

Hơi thở trở nên khó khăn, nặng nhọc không biết từ bao giờ. Mắt bắt đầu nhoè đi và thính giác dần trở nên không còn rõ ràng.

Cũng may vì đường vắng, Takemichi đang tính tấp vào một ngã rẽ thì nghe thấy tiếng còi inh ỏi của ô tô. Dần như kéo về thực tại, cậu cố gắng bẻ lái nhưng chân tay không còn cảm giác.

Cảm xúc bất lực, phức tạp đến khó tả, nhìn vào chiếc xe container trước mặt mà nghĩ đến Kisaki bị xe tông, xe cũng gần giống vậy...

'Kisaki ám mình rồi để mình chết như cậu ta à..?'-Takemichi suy nghĩ trong chốc lát rồi một tiếng động va chạm lớn xảy ra.

//RẦM//-người Takemichi văng ra nơi không xa, lục phủ ngũ tạng như nát bét, xương cốt vỡ tan, thể hiện bằng cách xuyên qua lớp da.

Máu chảy khắp nơi, cơn đau mặc dù không có nhưng mang lại cảm giác tê tái đến lạ thường.

Gió cứ thế thổi qua da thịt trần toàn màu đỏ tươi, buốt lạnh hết cơ thể khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bỗng có tiếng của một chiếc xe ô tô chạy đến. Người trong xe như không thể tin vào mắt mình, nhanh chóng mở điện thoại lên, từng ngón tay run run gọi cho cấp cứu.

Người trong chiếc xe cũng bước ra, chạy vội đến chỗ cậu đang nằm.

"T-takemichi?! N-này anh còn tỉnh táo không, không được ngất đi, tôi phải đảm bảo anh còn thở và không rơi vào trạng thái hôn mê. Cố gượng nhé-?đ-đừng chết ở đây, mẹ nó sao mãi không nghe máy thế này. Tôi cần trợ giúp, ở xxx, có người bị xe tông, cần một chiếc xe cứu thương gấp, vâng tình trạng hiện tại vẫn còn tỉnh táo nhưng bị rất nặng, v-vâng."-Aru cố kìm nước mắt nói chuyện, chạy ra xem người tài xế có ổn không.

"Vâng, tài xế vẫn ổn, chỉ bị xây xước nhẹ nhưng người bị xe tông rất nặng, Takemichi! Anh còn tỉnh táo chứ!..a-a"-nhìn qua người đáng lo ngại nhất, bỗng như tim trật một nhịp.

Takemichi bây giờ đã nhắm mắt, không còn một chút nào gọi là tỉnh táo. Cô cố gắng ngăn dòng nước sắp trực trào mà nói chuyện tiếp.

"Vâng, tôi ổn, nhưng anh ấy có vẻ đã nhắm mắt rồi, có lẽ đang rơi vào tình trạng hôn mê"-Aru chạy đến kiểm tra xem Takemichi còn thở không nhưng hơi thở yếu ớt cũng không còn, thật sự chỉ còn thể xác vỡ vụn ở đây.

[Người chúng tôi sắp đến rồi, người bị thương nặng vẫn ổn chứ? Alo?]-người đường dây bên kia vẫn nói chuyện nhưng có vẻ như Aru không thể không khóc được nữa.

Tiếng còi chói tai càng rõ hơn, cứu thương đã đến nhưng người nằm đây cũng đã đi. Aru đứng dậy nhìn người bị đưa đi lại càng khóc to hơn, cô gào thét tên cậu nhưng người bây giờ đã đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top