chương 12+13
Chương 12: Tung tăng trên con đường trải dài những chiếc lá và hoa, bạn sóc nhỏ bước đi đều đường tới trường học.
*hự*
Trụy tim mất thôi bạn nhỏ mềm mại của tôi à!
Tôi có thể dành cả tấm chân tình, trao hết từng ánh mắt cho em. Em, là bông hoa diễm lệ bậc nhất!
...
kisaki, Hinata cùng takemichi đến trường để 'nhờ vả' hiệu trưởng một chút. và để Takemichi xem thử trường mới coi có ưng ý không, vì vốn dĩ Takemichi đó giờ chưa từng đặt chân đến trường học cơ mà.
-" L-lớn quá!!"
Giọng nói cảm thán trong trẻo vang lên không to cũng không nhỏ nhưng đủ khiến cho những người đang tham gia hoạt động cuối tuần ở gần cổng phải ngoái nhìn.
Takemichi quay sang thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình mà bối rối chỉ chỉ hai tay vào nhau nhìn sang Hinata.
-"Hì hì, lần đầu thấy trường học lớn sao? cậu ngốc nghếch ghê takemichi!"
-"Hina à!!"
-"rồi rồi, tớ xin lỗi. Vào thôi!"
-"ơ, chờ kisak-"
Takemichi bị kéo đi mà không quên kêu Kisaki đi theo, nhưng kì lạ là vừa quay đi quay lại thì kisaki đi đâu mất tăm, không thấy người cũng không nghe tiếng.
-" Kisaki đâu?!!"
-" đừng lo Take-kun, cậu ấy đi 'làm' một chút việc thôi"
...
-"vậy, em là Hanagaki... Takemichi?"
Người tóc đen mặc vest đang ngồi đối diện cậu nở một nụ cười anh cho là đẹp trai vô đối rồi nhàn nhã nói, đáy mắt còn hiện mấy ý rõ ràng thích thú .
-"Dạ vâng..."
-"Tôi đã rất mong chờ người nhà của Hanagaki đến đó! Lúc trước Yunko Hanagaki có học ở đây, nhưng vì một số lí do không tiện tiết lộ mà nhà trường đã mất đi một học sinh ưu tú. Vậy nên, tôi rất mong chờ em đấy Takemichi."
-" Chị yunko có học ở đây sao ạ! Em chưa từng nghe chị ấy nhắc đến chuyện này bao giờ hết."
-"Aha..."
-"Để giới thiệu với em, anh là Sano Shinichiro. Nếu muốn cứ gọi shin-nii cũng được!"
Nghe lời giới thiệu của anh già hiệu trưởng mà đám đồng nghiệp xung quanh cũng trợn mắt nhìn. Takemichi thì gãi gãi mã cười trừ nhìn 'anh thầy' kia không biết phải ứng xử gì hơn.
Còn hinata á! Làm bóng đèn từ lúc dẫn Takemichi vào đây đã vậy rồi còn nhìn một màn kì quái trước mắt làm cho nghi ngờ nhân sinh.
*Shinichiro-san à, tôi không nghĩ anh là trâu già gặm cỏ non đấy!*
*Gì đây! Thằng đần shinichiro chưa gì mà đã...*
-"A dạ anh shinichir-"
-"Shin-nii!!"
-"À hả? Shinichiro-"
-" Là Shin-nii cơ mà!"
-"Dạ shin-nii! cho em hỏi em được xếp vào lớp nào vậy ạ?"
Takemichi : 'ủa sao ban đầu không nói vậy đi! Kêu gọi sao cũng được cơ mà !! bé dỗi, bé không gọi nữa!"
Không chỉ Takemichi bối rối, đám đồng nghiệp được hưởng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có anh chàng tóc vàng xen kẽ đen cũng đẹp trai mà hành động cứ ngu ngơ như chú khỉ nhỏ lạc mẹ ấy!
Takemichi: 'Online hỏi gấp!! Người đẹp trai thường dính bệnh?!! Nếu vậy thì tiểu meowchi ta cũng muốn bị dính bệnh cho đẹp trai giống họ!!'
-" Em học lớp S nha, lớp cùng Kisaki tetta, chắc em cũng biết. Ghim luôn chức hội trưởng hội học sinh tòa nhà S này. Ở đây có hai khu đó là khu S và A, ở khu A sẽ dành cho những đàn anh đàn chị lớp trên của em. Hội trưởng ở đó tên Izana, nó có thể coi là em trai anh. Có việc gì bên khu A cứ tới tìm nó""
Điều shinichiro nói nãy giờ cậu đều nghe hiểu hết, chỉ có cái cấn cấn chỗ là... Kisaki của cậu là hội trưởng á!!! Sao mà bá quá vậy hic...
Phải biết là, takemichi thật sự ngưỡng mộ người tài , từ ngưỡng mộ có thể đến thích với những người giỏi xuất sắc về lĩnh vực nào đó, ví dụ như kisaki. Hắn ta là thiên tài toàn năng chỉ có cái ngu là không biết cách tán tỉnh con nhà người ta thôi, kisaki là một trong những người mà bạn nhỏ ngưỡng mộ đó nha!
Takemichi : Tớ yêu quý người tài giỏi về lĩnh vực riêng , tớ cũng có cái tài giỏi về lĩnh vực riêng của tớ đó! Tớ giỏi trong việc yêu cậu đó nha ~ lại đây cho tớ *bobo nào!
*Bobo: thơm má
...
-" Chào anh, shinichiro-san."
-"ồ , kisaki tới rồi à, để thông báo luôn. Từ nay Takemichi học cùng lớp với em nhé, chiếu cố bạn mới đi. Đừng có bắt nạt người ta đó biết chưa!"
Kisaki : ông chú lo thừa, tôi đây yêu còn chưa hết chứ bắt với chả nạt!
Takemichi đứng nãy giờ cũng hơi tê tê chân, định nhích đi thì vấp cái cạnh bàn trước mặt té xuống. Nhắm tịt mắt chờ cơn đau dán lên cái mặt nhỏ mà lòng lo lắng.
Sau một hồi không thấy đau mới mở dần mắt ra, cậu được một người túm lấy ôm vào người.
Giương đôi mắt sắp ngấn lệ để chịu nổi đau ngước lên nhìn người ấy, hai bênh chợt khựng lại.
Đẹp!!
Đó là từ duy nhất có thể thốt ra bây giờ ở đôi bên. Người đỡ cậu có một đôi mắt tím tinh anh, sở hữu quả đầu không ai đụng hàng và có một khuôn mặt với đường cong sắt sảo.
Còn bên phía người đỡ cậu, anh ta cũng trầm trồ không ít trước cái dung nhan mĩ lệ kia. Dù cho có gặp bao nhiêu cô nàng hoa hậu, ảnh đế hay thiếu nữ đẹp nhất vùng gì đó cũng không có được vẻ đẹp như cậu nhóc này. Nó gọi là gì nhỉ? À...
Là vẻ đẹp của sự tinh khiết !
Thấy tư thế này có phần không đúng nên Takemichi đã luống cuống đẩy người của người kia ra rồi cuối đầu cảm ơn, thấy nãy giờ nán lại cũng lâu nên cậu ngõ ý xin đi tham quan trường trước rồi sẽ về luôn. Đồng phục sẽ được gửi thẳng đến nhà của cậu sau.
Cúi người chào shinichiro cùng mọi người trong phòng, hinata nhanh tay kéo takemichi đi mất, chỉ trong chốc lát bóng lưng ấy đã khuất đi sau dãy hành lang dài.
...
-" Wakasa!!!! Sao mày dám đỡ em ấy hả !!"
-" Tao không đỡ thì để thằng nhóc đó té dập mặt à!?"
-"..."
Đám bạn chí cốt đội lốp đồng nghiệp nãy giờ dành khuôn mặt bọn họ cho là khinh bỉ nhất từ trước đến nay trưng ra trước mặt chú già hiệu trưởng kia khiến anh quê xệ một cục.
-" mà cũng phải công nhận cái gen vàng của gia tộc nhà Hanagaki là thứ không thể bác bỏ, đẹp hết phần thiên hạ, vẻ đẹp độc nhất luôn ấy."
-" ha, chỉ có người thuộc gia tộc lớn và đời tư trong sạch mới được duyệt ở Hanagaki gia thôi. Nhưng không vì vậy mà bọn người xấu bỏ ý định đó."
-" Bọn mày phải bảo vệ Takemichi đấy, theo thông tin thì Takemichi và chị của em ấy. Yunko J. Hanagaki, là người được chọn, Yunko thì không sao rồi. Nắm trùm băng Hoa Dạ cơ mà. Nhưng còn Takemichi..."
-"Ý mày là em ấy chưa thể tự vệ? Mày biết rõ vậy sao?"
Một người khác lên tiếng, người này miệng phì phèo điếu thuốc, khói phả ra như lư hương. Có điều cũng là một mĩ nam dung nhan không tầm thường.
Hừ hừ, căn phòng này nói chung là mỹ nam hết, chỉ có riêng đứa ngồi trước màn hình là đại mỹ nhân thôi !
...
Trường học nhìn bề ngoài đồ sộ hoành tráng vậy thôi chứ bên trong khủng bố hơn nhiều, tòa nhà S có phong cách trang trí của phương Tây. Hoa văn rồng được mạ vàng khắc lên bức tường ở đại sảnh, nơi trưng bầy nhưng bức ảnh những đời hiệu trưởng trước và nay cùng vô vàng những tấm bằng khen được lồng kính tráng lệ vô cùng, còn cả mấy cái cúp to nhỏ nữa. Nhỏ nhất tầm cỡ dài bằng cái đầu của cậu ấy chứ!.
Ghé qua bên chỗ ảnh của các hiệu trưởng và những người đứng đầu các câu lạc bộ năm nay, miệng không thể dừng cảm thán:
-"Gen của nhà Sano thật tốt, dòng họ làm hiệu trưởng liên tiếp ở ngôi trường danh giá này quả không thể nào coi thường! Cả các hội trưởng nữa!"
Cảm khái của takemichi thu hút cái tai của kisaki, hắn nhích lại gần một chút! Chỉ là một chút thôi! để nghe rõ những gì bé con bàn tán.
-" Kisaki cũng thật đẹp, còn cả....huh."
Takemichi đang nói nhỏ cũng khựng lại, tay vô thức dùng lực nhẹ nhàng miết lên hai bản tên trước mắt.
Kakucho Hitto.
Sanzu... Haruchiyo!?
'kakucho... kaku... kakuchan!!'
' cả haru nữa sao!!'
thấy takemichi dừng lẩm bẩm mà nhìn vào hai tấm ảnh của ai đó khiến Kisaki không khỏi tò mò mà tiến lại gần.
-" Kakucho Hitto à, cậu ta là phó hội trưởng học sinh dãy A. Anh ta cũng có tiền sử tình trường, cậu nên né ra thì hơn đó bạn nhỏ của tôi à" Tôi thật tình không muốn cậu dáy vào cái mớ bồng bông đó đâu...
-" Còn tên Sanzu haruchiyo, một tên khá kì dị. Làm việc dưới trướng em trai ruột của anh Shinichiro, Sano Manjiro. Cậu nên tránh cậu ta ra luôn đi, đám fan cuồng nhiệt của cậu ta sẽ không bỏ qua cậu đâu."
-"Haru có fan cuồng á?! sao tớ chưa nghe gì hết vậy!"
-" Takemichi ơi là takemichi, bạn nhỏ của tôi à. Đừng nói là... mày đã gặp tên đó rồi đó nha, còn tiếp xúc?"
Takemichi gãi gãi má gật đầu nhẹ một cái liền bị kisaki kéo đi đâu đó, tới lúc nhận thức xung quanh là đâu thì cũng đã ở phòng 'Hội học sinh'.
-"Tetta, mày đưa tao đến đây làm gì thế?"
Bàn tay kisaki buông ra, dù có hơi hụt hẫn nhưng không sao. Hắn sẽ được nắm tay cậu nhiều hơn thôi mà, lo gì chứ!
-" takemichi nhìn nè, đây là thảm họa do tên Sanzu đó gây ra. Hắn vô tình chụp lấy nước của một nữ sinh và cô gái đó sau khi tan học bị đem ra đánh hội đồng, cha mẹ bị tước đoạt chức quyền ở công ty do các cổ đông lớn, con nhà tài phiệt. Cẩn thận hắn, Takemichi !"
Nghe chuyện xong khiến cậu không khỏi trầm trồ, nghĩ lại cái nhan sắc của hắn thì đúng thật là mỹ nhân hiếm thấy, cả cậu cũng có chút... động lòng chăng?
Takemichi cười khì khì rồi vuốt tóc ngược lên, nháy mặt với Kisaki một cái rồi bạo dạng đáp:
-" Con cháu của Hanagki, còn phải sợ ai sao."
kisaki khựng lại một chút, mắt thu vào những hình ảnh vừa rồi. Miệng không nhẫn nại vẽ ra nụ cười nhẹ. Hắn cưng chiều xoa đầu cậu, trêu vài câu với chú sóc nhỏ này.
Ai da, thật là bá đạo quá đi anh hùng của tôi à!
-" Takemichi, nếu mày muốn. Có thể vào hội học sinh của tao, có chuyện gì tao sẽ đứng ra bảo vệ mày."
Đề nghị thốt ra khi não chưa kịp nghĩ, đề nghị này dù không tồi. Nhưng cũng sẽ làm chấn động cả một cộng đồng.
Nếu kisaki tetta tính tới trường hợp những 'anh bạn đồng nghiệp' của mình sẽ rù quến, quấy rầy takemichi thì hắn sẽ không bao giờ có cái đề nghị ngu ngốc ấy.
kisaki: nếu quá khứ có trở lại
Takemichi: thì sẽ không có bốn đứa con này rồi
Kisaki:...
Những quần chúng: tạ ơn, ơn này xin báo đáp. nguyện cả đời làm chồng của Takemichi.
...
-" Hội học sinh à, nhưng tao chỉ mới vô trường. Còn có nhiều người giỏi hơn mà"
Takemichi ngây ngô nói một câu làm Kisaki câm nín.
-"Nhưng takemichi à..." Mày đừng quên mày là người kế thừa cả gia tộc Hanagaki đó chứ, nhan sắc thượng thừa, nhân ái vô độ. còn cả, kho tàng tri thức thì khỏi phải bàn. Nhóc này toàn chơi giấu nghề không.
-" Nếu mày muốn... tao sẽ suy nghĩ thêm, dù sao cũng là một đề nghị khá thú vị"
Vừa nghe Takemichi thốt ra câu đó Kisaki liền nghĩ ra bao kế hoạch, từ thuyết phục đến thao túng, rồi cả hãm hại!! Để cậu có lí do dấn thân vào cái danh 'Hội Học Sinh' .
Quả là thâm độc mà!
-" được lắm Takemichi, tao chờ mày..."
-"Ừm"
Đi thăm trường đến giờ cũng đã đến chiều tối, hai bóng hình đứng bên cửa sổ, bóng hình người kia vươn tay xoa đầu, còn người còn lại quay qua nhìn. Đôi bên nhìn nhau, trong mắt ai cũng lộ rõ vẻ yêu chiều.
Nếu takemichi là yêu chiều về mặt tình bạn đơn thuần gắn bó với nhau.
Thì Kisaki Tetta này yêu chiều theo hướng trên tình bạn, thật tâm muốn ở cạnh người này thật nhiều, thật lâu. Có thể thì cả đời cũng được...
...
-"Cũng muộn rồi, để tao đưa mày về. Hinata cậu ấy lúc tớ đưa cậu đi vào đây đã về trước do có việc rồi, cậu không cần lo đâu."
-"Ừm, đi thôi"
Cả hai đi cạnh nhau, hai bóng dáng không chênh lệch nhau là mấy ấy vậy mà cũng thật dễ thương, nó sẽ bình thường nếu không vô tình lọt vào tầm mắt của ai đó.
-"Takemichi?? Hội trưởng?"
...
Sáng sớm tinh mơ chào đón bạn nhỏ bằng bản ca tuyệt vời của bầy chim ngoài cửa sổ
-"Aaaa, ta đây thật sự rất buồn ngủ!! Không được, hôm nay mình phải đi học !"
Nghĩ tới việc được đi học mà tâm Takemichi phấn khởi hô hào, gặp nhanh gọn chiếc chăn rồi phóng vào nhà vệ sinh. Chà, hôm nay con cháu của Hanagaki lại có thêm đứa nữa nhập học như bao người khác rồi!
Ngắm nhìn bản thân trong gương cùng bộ đồng phục trường màu đen và đỏ, quả thật màu đỏ rất hợp với cậu, đồng phục trường mặc vừa vặn, càng tôn lên chiếc eo thon thả của cậu.
Được rồi, đi thôi!
Vừa mở cửa phòng đã thấy Sanzu đứng ngoài cửa, trên người mặc đồng phục y hệt cậu, điệu bộ chẳng có gì ngạc nhiên mà nói:
-" Sao vậy? không tính đi học à?"
Takemichi có hơi bất ngờ dẫn tới nghi ngờ nhân sinh, cái tên này bình thường sáng dậy luôn lu bu làm gì trong nhà, nấu ăn cho cậu rồi lại đến tiệm trà giúp cậu buôn bán. Sao bây giờ thình lình nói đi học là đi chứ!!
-"ờ... ờm, đi"
Nghe Takemichi nói xong chưa kịp để cậu nhấc bàn chân bước đi thì tay đã bị kéo lao nhanh xuống cầu thang khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng Sanzu.
Sau đó định ngước lên thì bị một nụ hôn chốc một cái vào trán:
-"Hôm qua tao đã đi tìm mày, cuối cùng gặp tao cũng không hôn một cái à. Dỗi đấy!"
Tuy mặt vẫn lạnh lùng nhưng Takemichi có thể thấy được mặt của sanzu hơi xụ xuống như mấy chú cún bị chủ bỏ quên vậy, phì cười một cái. Takemichi vươn người lên hun vô hai cái má hồng hồng của Sanzu rồi nhanh chóng kéo tay sanzu đi.
Takemichi vẫn là tinh nghịch như vậy, chỉ là ít khi thể hiện với người ngoài mà thôi, cho dù có là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Takemichi vẫn chỉ là bé con nhỏ mềm của hắn, chỉ của mình hắn thôi.
...
Đôi bạn nhỏ tay trong tay bước cùng một nhịp đến trường, miệng sóc nhỏ ngân nga một bài hát không tên, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy các học sinh khác cùng trường học trước mắt.
Tung tăng trên con đường trải dài những chiếc lá và hoa, bạn sóc nhỏ bước đi đều đường tới trường học.
*hự*
Trụy tim mất thôi bạn nhỏ mềm mại của tôi à!
Tôi có thể dành cả tấm chân tình, trao hết từng ánh mắt cho em. Em, là bông hoa diễm lệ bậc nhất!
.
.
.
Chương 13: Đàn em dãy S là một tuyệt sắc mỹ nhân a~
Một sải chân bước qua cổng trường, Takemichi vừa vặn trông thấy Hinata cùng... Naoto đang chạy lại về phía mình, nở nụ cười tươi sáng lóa nhất từ trước tới nay mà chào đón họ.
*Hự Hự Hự*
Một tiễn xuyên vạn tim, người đâu!! Bắt bé hồ ly này lại, chính nó đã lấy cắp trái tim thiếu nữ này rồi!!
Hinata lập tức ôm ngực đổ gục.
naoto cũng không khá hơn là bao, định mặc đẹp vuốt tóc sang chảnh đón bồ mà bị một tiễn xuyên tim cùng tâm nốt nên sớm đã ngã phịch xuống đất. Máu mũi chảy ra như hiện trường vụ thảm án.
Sanzu thì khỏi phải nói, máu mũi chảy tỏng tỏn xuống sau lớp khẩu trang đen, cá chắc lần này sự nghiệp đi học của Hanagaki sẽ thú vị lắm đây. Một nụ cười mà làm mấy mỹ nam mỹ nữ trong trường đổ gục, rốt cuộc cậu ta là thứ gì vậy chứ!
Mấy nữ sinh thấy nụ cười của cậu thì lập tức muốn chuyển sinh luôn cho rồi, cả đời này được thấy người của Hanagaki gia đã là vinh dự, đã vậy còn may mắn thấy được cái nhan sắc cùng nụ cười kia.
Ah ~ Phước phần này bọn họ xin nhận, con cháu đời sau thứ lỗi. Hãy để ta chiêm ngưỡng nhan sắc thánh thần này đi!!.
Diễn đàn trường bùng nổ rồi, ai đó hãy ngăn họ lại đi!
-" Sanzu?? Hinata, Naoto?? Mọi người bị làm sao vậy"
-"E hèm..."
Lúc Takemichi chợt choàng tỉnh đã thấy đống 'xác' nằm la liệt, sanzu thì như chết đứng mà nhìn đắm đuối cậu. Trong lúc đó thì có người lên tiếng, quay qua nhìn thì ra là Kisaki, còn có.... một gã cột điện.
-"Chào buổi sáng Tetta, và..."
-" Em có thể gọi tôi là chồng yê-"
*bụp*
Cái gã cột điện bị kisaki thụi một phát vô bụng ôm bụng bày ra dáng vẻ yếu đuối bị hại ,Kisaki sau đó lại cười cười như bình thường với takemichi:
-" Có vẻ lần đầu đến trường không được bình thường lắm nhỉ, cậu nghĩ sao về đề nghị ngày hôm qua?"
-" à... chuyện này thì tớ đồng ý. Hội trưởng à, mong được chiếu cố!"
Gió nhẹ sượt qua khuôn mặt nhỏ, mấy sợi tóc cũng rung rinh theo nhịp của mấy cái lá trên cây, mắt rung rinh nhẹ như hoa rơi khiến hai người trước mặt vô tình bị mê mẫn.
-"Takemichi , mày vào hội học sinh?"
Sanzu từ lúc nào đã di tâm nghe cuộc trò chuyện của cậu và vị hội trưởng kia. À, ra là vậy nên hôm qua mới đi cùng nhau sao.
-" Đúng vậy, tao nghĩ kĩ rồi. Hội học sinh có thể 'giúp ích' cho tao" trong tương lai.
-" Vậy kisaki, tao cũng muốn vào"
Sanzu không ngần ngại đề nghị một câu khiến quần chúng xung quanh há hốc mồm.
gì đây! Mỹ nhân được mời vào hội bao nhiêu lần cũng đều từ chối vậy mà chỉ nghe tin cậu trai kia vào là vào theo á! Đây là đỉnh cao của sự Simp!
...
Hiện tại Takemichi, Sanzu, Kisaki và tên cao kều kia đang ở phòng hội học sinh.
-" Để giới thiệu lại lần nữa với anh, em là Hanagaki Takemichi. Rất mong được anh chiếu cố."
-" A~ Hanagaki à, rất vui được gặp nhóc. Anh là Hanma Shuji, cứ gọi là Hanma cũng được ~"
*Bụp*
Lần này chưa để kisaki ra tay thì sanzu đã huých một cái vào thái dương của hắn ta, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó khó chịu mà nói:
-" Nói chuyện bình thường lại được không? Mày mắc bệnh dẹo à?"
Cú huých đó trât do Hanma nghiêng đầu tránh sang một bên, lại cười khì khì đểu cán nhìn Sanzu.
-"ái chà chà, chó điên thì cứ vẫn là chó điên nhỉ. Ở cùng một tiểu bông gòn như vậy thì mày sẽ cắn nát người ta mất"
-"Hừ, cắn nát cũng được, ăn luôn càng tốt"
Tâm ý sâu xa của Sanzu hậm hực nói ra, hắn biết là Takemichi không hiểu mới dám nói. Nếu không thì Sanzu Haruchiyo đây có trăm cái miệng cũng không nói làm sao được. Nếu vậy thì lúc đó hắn không mang họ Sanzu, mà là Hanagaki!.
Kisaki như bức bình phong nhìn hai con người miệng lưỡi nhanh nhậy, cứ một câu thốt ra lại là đâm chọt nhau một câu. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh như vậy chứ Kisaki đã sớm tức muốn gãy mắt kính rồi!.
-"E hèm... được rồi. Để tôi giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Kisaki tetta, hội trưởng hội học sinh khu S. Tên này là Hanma Shuji, chuyên dẹp các vụ náo loạn trong trường. Còn có những thành viên khác, sau này cậu sẽ gặp được thôi"
-" Vậy Kisaki, tao được phân công việc gì vậy"
Takemichi thắc mắc hỏi Kisaki, nói là vào hội học sinh nhưng cũng chỉ là vì được mời vào nên cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ làm gì ở trong hội.
-"À, về chuyện đó thì....hmm. Mày nghĩ sao nếu mày làm bên hoạt động phong trào của trường. Ở trong nhánh này có Sano Manjiro, em trai của Shinichiro-san. Cậu ta khá lười biếng nên sẽ không thường đến hội đâu."
Giải thích chọn đi chọn lại thì Takemichi thấy khá thích nhánh phong trào nên quyết định chọn nhánh "Hoạt động ngoài giờ" để kiểm soát.
Trong khu này có may vá, chăm sóc thú cưng, làm vườn,...
Lâu lâu còn có hội thi này nọ nên takemichi rất thấy hứng thú, nhất là mảng thú cưng và làm vườn!
-" Vậy được, tao cũng theo Takemichi"
Sanzu nhếch mép một cái nhìn Kisaki, Kisaki nhướn một bên mày cười đểu lại sanzu, thẳng tay phân hắn làm cấp dưới của Manjiro, cho 'người nhà' tụ họp với nhau sẽ ý nghĩa không phải sao?
...
Takemichi ngày đầu nhập học đã làm rúng động cả trường bởi không chỉ vì nhan sắc, gia tộc, mà còn là vì đám mỹ nhân ở trường cứ bị lên cơn tim vì cậu.
Kì này thì ngày tháng đến trường của Takemichi sẽ là một quyển truyện dài ly kì trong đó rồi.
Có thể nói không ngoa thì Takemichi bước chân vào trường thì sóng gió đã sớm đổ ập vào vận mệnh này rồi.
Còn gió đưa cậu theo chiều nào thì không biết.
Lượn lờ dưới sân trường, nhìn ngắm các học sinh đi qua đi lại mà lòng cậu nở hoa vui phơi phới, xem ra đến trường cũng không lãng phí thời gian, cảm khái có chút thú vị.
Ngồi ngân nga bài hát vô danh, tiểu bông nhỏ ngây ngô không biết mình đã 'vô tình' lọt vào tầm nhìn của đôi rắn tinh ranh mất rồi.
Takemichi online gấp : ngồi hát không cũng sẽ bị ghim ???
...
Dẹp chuyện đó qua một bên, dù sao cái cặp mắt kia cũng không nán lại bóng dáng nhỏ quá lâu, vẫn biết an phận thu ánh nhìn 'nhẹ nhàng' kia về.
Takemichi đưa tay xoa xoa gáy trong lớp, lòng ngẫm nghĩ sao hôm nay hơi lạnh lạnh, thở một hơi.
-"hửm, vẫn đang là khí trời bình thường cơ mà? sao vẫn cảm thấy ớn lạnh trong người nhỉ..."
Khỏi nói cũng biết, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, lạnh là phải. Cái ánh nhìn không biết từ đâu cứ chằm chằm vào mình, thật sự tâm tình Takemichi trong lớp không thể nào tập trung được a!
Quay đầu đi quay đầu lại vẫn không thấy ai, Takemichi đành thôi vậy .
Giáo viên bước vào lớp, cô giáo này này dáng người cao lớn, có chút hơi... cơ bắp?! mái tóc dài xõa dài ra ngang lưng kiêu sa vô cùng. Thân hình thì cháy bỏng như ngọn lửa bừng bừng khí thế. Phong thái thì khỏi bàn đi, sắt xảo còn lãnh đạm.
-"Được rồi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em Hanagaki Takemichi đứng lên"
Tiếng nói của cô thu hút mọi người nhìn vào, nghe được cái họ Hanagaki danh giá mà xôn xao, nháo nhào ban tán.
-"Trật tự, tôi nhắc lạ lần nữa. Mời em Hanagaki Takemichi đứng lên"
Tiếng của cô vang trong ngoài lớp học, mấy học sinh đi ngang muốn hóng hớt cũng kiêng dè chỉ thò mỗi đầu vào trong xem.
Takemichi đứng lên làm cả lớp trầm trồ.
'Người nhà Hanagaki đúng là được thiên thần chiếu mệnh mà, đã đa tài còn sắc đẹp vẹn toàn.'
Takemichi đứng lên bước lên bục giảng, cầm lấy cây phấn ghi lên tên của mình.
Từng chữ viết ra nhỏ nhắn nắn nót, có thể thấy nền tảng giáo dục của Hanagaki gia là không tầm thường. Tới chữ viết cũng chính chắn thẳng hàng như vậy!
Tiếng lạch cạch vui tai cũng kết thúc khi đôi tay nhỏ kia dứt ra khỏi bảng. Cúi chào mọi người kèm một nụ cười nhẹ, cậu không biết mình đã vô tình gieo rắc mấy cái thính trong lớp. Nữ thì đỏ mặt, nam thì cũng hơi ngại ngùng trước cái nhan sắc này.
Đúng là yêu tinh dụ hoặc người khác mà!
-" Được rồi, em về lại chỗ cũ đi. Các em giúp đỡ bạn nhé!" dù không cần thiết lắm.
...
Mấy tiết học đầu cũng qua, takemichi ưỡn người một cái lấy lại tinh thần. Cất gọn sách vở rồi đi ra ngoài.
Tiếng chân cùng vài tiếng cười nói vang trên dãy hành lang dài. Takemichi vô tình đụng trúng ai đó, đầu thầm nghĩ sao mấy nay xui vậy! Đi cứ vấp rồi té là sao!
Nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền từ dưới lên, mím môi lại chấp nhận số phận nhưng không! Ai đó đã đỡ cậu.
Mở mắt ra chớp chớp mấy cái cho tầm nhìn rõ ràng, đôi mắt tím tinh anh đối diện cậu cũng bất ngờ không kém.
Thấy tình hình hơi kì lạ nên Takemichi nhanh chóng đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn.
-"aha.. không sao không sao. Em có sao không?"
-"A, dạ không sao ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!"
Chưa kịp làm gì thì bé bông lại chuồn đi mất tăm, đàn anh kia gãi gãi đầu nhìn theo.
'Quả là thú vụ mà'
...
-"Oi, bọn bây nghe gì chưa?"
-" Nghe gì cơ? con mèo của tao bị gì hả? hay câu lạc bộ bị cái gì?"
-" Tch, suốt ngày cứ nói về mấy cái con lắm lông đó."
-"mày im đi Ran, coi chừng cái mỏ của mày bị khâu lại đó"
-"xùy xùy, sao chả được"
mấy tiếng phát ra từ phòng hội học sinh khu A xem ra không được hòa thuận lắm. Không khí bên trong cũng vậy, kẻ nói người tức.
-" Bên khu S có người của nhà Hanagaki"
Câu nói vừa thốt ra cũng khiến mấy người kia dời sự chú ý qua nghe ngóng.
-" Cậu ta vừa xin vào hôm qua, hôm nay nhập học. Chắc bọn bây chưa được thông báo rồi."
-"Mày là em trai của hiệu trưởng cơ mà, biết tin trước tụi tao là điều hiển nhiên"
-" Cơ mà người nhà Hanagaki cho phép con cháu trong gia tộc được đến trường sao? Tưởng sẽ sống kín tiếng suốt đời chứ haha."
-" Mày vô trường trễ nên không biết, trước đây có một người nhà của Hanagaki gia cũng đã học ở đây rồi. Chị gái của cậu đàn em mới, Hanagaki Yunko"
-"à, ra là cậu ta. Hanagaki Takemichi trứ danh đó hả."
Miệng nhếch lên một nụ cười gian tà, cậu trai đẹp mã với hai bím tóc phát ngôn làm mọi người có hơi tò mò:
-" Đàn em dãy S là một tuyệt sắc mỹ nhân a~"
...
Nobody:
Tôi ngâm chương mới nửa tháng rồi :)))
Xin lỗi các bạn vì sự lười biếng này, chỉ là dạo này sắp vào học nên áp lực đổ dồn huhu, chúc các bạn có một học kì vui vẻ nha :>>
Chắc Dâu chỉ sẽ chuyên tâm viết fic này thôi hic...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top