chap 11

chap 11: Tiểu anh hùng của tôi, sau bao nhiêu năm cậu vẫn vậy. Sau này cậu vẫn vậy mà ở bên tôi nhé !

  Nhìn lại kisaki, cậu bỗng nhớ cái gì đó. Kisaki hồi bé thường gọi cậu là anh hùng ngốc, thật giống với giấc mơ hôm qua, cũng có người gọi cậu là anh hùng, giọng điệu cũng y hệt. Tạm gác chuyện đó sang một bên, cậu vớ lấy giỏ đồ rồi cùng hai người kia đi ra ngoài. Khóa cửa tiệm lại một cách chắc chắn rồi đi đến dọc bờ sông. Cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện và ôn lại chuyện cũ với nhau. Chiều hoàng hôn dần buông xuống, ba bạn nhỏ vẫn ở đó nói với bầu không khí rôm rả đầy ấp tiếng cười đùa.

...

   -"Takemichi nè, mày có muốn đi học cùng tao không, lên trường ấy."

  Kisaki đang nói thì đưa ra đề nghị cho cậu. Hắn thấy cậu cứ lủi thủi một mình quanh quẩn cũng không tốt, nên ra ngoài làm quen nhiều người thì hơn. Học lực Takemichi cũng khá tốt nên vào trường của hắn sẽ dễ dàng để hắn chăm nom tiểu bảo này nữa.

  Chỉ là kisaki chưa tính tới sẽ có người cản đường Takemichi hại cậu lần này đến lần khác mà thôi.

  Nghe kisaki nói vậy Hinata cũng gật gật đầu nhìn Takemichi, vì cô cùng kisaki cùng lớp nên Takemichi chuyển vào sẽ thuận tiện thay phiên chăm sóc.

  -"ưm ưm, đúng đó Take-kun, cậu phải đi học để kết thêm nhiều bạn chứ đúng không!"

  Takemichi một bên má phồng lên vì nhai bánh mà nghiềng đầu nhìn bọn họ, chớp chớp mắt của mình suy nghĩ.

  Phụt!

  Phập!

  Hành động nhỏ đó khiến hai con người kia nghị lực như rớt đi đâu mất, kisaki bị một tên xuyên tim, hinata phụt máu mũi.

  -" Cũng được đó! Tớ sẽ học cùng tetta và hina nha!"

  Phập x2.

  Một tên nữa khiến kisaki bị trụy tim, trông một khắc hắn tưởng như mình mắc bệnh nan y, tim đập bịch bịch như muốn rớt ra ngoài.Còn nghị lực của hắn... chắc là đang nhảy disco ở đâu rồi.

  Hinata cũng không kém kisaki là mấy, cô khụy người ôm ngực, ca lên bài ca quen thuộc:

  -"hự, bé ơi. Cậu làm vậy là hại chết tụi tớ rồi ! bé mềm của tớ sao lại đáng yêu tới vậy chứ hả!"

  Hinata nhào tới vò nặn cái má của cậu đến ửng đỏ, takemichi tay còn cầm bánh mà ngồi yên mặc sức cho cô bạn vò vò cái má nhỏ kia.

  -"hina à..."

  -"A.. tớ xin lỗi, hì hì."

  Hina xoa xoa hai cái má cậu rồi mới dứt tay ra, nhìn cậu một cách tinh nghịch. 

  Trong lúc đó Kisaki đã làm đơn vào trường cho cậu để chuẩn bị đón vợ vào học cùng, có như vậy thì mới dễ quản lí tình địch.

  Nhưng thế quái nào anh lại quên mất hầu hết số tình địch của anh đều học chung trường! Đã vậy còn cùng khối!!!

  -"Ừm, cũng được,  nhưng tớ chỉ đi học buổi sáng thôi đấy! tiệm của tớ còn phải lo nữa!"

  -"Nhưng Takemichi à, nhà cậu là đủ mua luôn cái nhật bản rồi! cần gì phải nai lưng ra làm việc chứ?"

  Hinata hỏi takemichi khiến cậu trầm ngâm rồi lại nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng lấy tách trà lên nhập một ngụm, cậu lại nói:

  -"Hina à, dù cho thế lực của tớ có thể lớn đến không biết tả như thế nào thì với danh phận là người thừa kế, tớ không thể cứ vậy mà ỷ vào gia thế không được."

  -"Với lại, cũng chính cái tiệm nhỏ đó mà tớ có nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống đó, có thể gắn kết với mọi người, với các cậu thì tớ rất vui!"

  nụ cười nhẹ của Takemichi dần tươi hơn, cậu nhóc này nở một nụ cười mà cả mặt trời cũng muốn dành những tia nắng nhẹ nhàng nhất tiếp cận người này. Không như hướng dương hướng về mặt trời, bạn nhỏ này là thứ để mặt trời lưu luyến trao tặng những tia nắng đẹp nhất!

  Hinata cùng kisaki chỉ biết đờ ra trước nụ cười đó, rốt cuộc kiếp trước bọn họ đã phải tu hành khổ cực đến mức nào mới có thể ở bên cậu bạn này cơ chứ, phải gọi là quá may mắn!

  Nếu hinata mà biết kiếp trước là hậu phương cho Takemichi thì chắc chắc cô đã biết lí do mà mình có thể ở đây ngắm nhìn bạn nhỏ này rồi.

  Còn kisaki nếu biết kiếp trước mình đã gây ra gì và chứng kiến giây phút 'cuối cùng' của cậu thì tâm hắn sẽ bấn loạn như thế nào nữa.

  Nói chung kiếp này, mọi thứ phải thật xuông sẻ và hạnh phúc, đó mới là giao ước chính và cũng là mục đích cuối cùng của gia phả Hanagaki.

  'Bảo vệ và mang hạnh phúc cho Takemichi!'

...

  -"Takemichi này, tao đã làm xong đơn cho mày và nộp cho hiệu trưởng rồi, tao vừa gửi là hiệu trưởng nhận mày luôn, ngày mai mày có thể đến trường và bắt đầu đi học luôn cũng được."

  Kisaki nói xong làm hinata cùng cậu thoáng chốc bất ngờ:

  -"oa, kisaki à. Cậu làm việc nhanh gọn thật đó, chúng ta chỉ vừa đề cập đến chuyện này mới mười lăm phút thôi mà !"

  -"thiên tài không chỉ thông minh mà còn nhanh nhạy nữa ha~ bình thường đâu có đâu!"

  -"Thường thôi..."

  Kisaki nhấc kính tỏ vẻ tri thức, hina cùng takemichi cũng cười cười với nhau.

  -"Vậy Takemichi, cậu muốn đi gặp hiệu trưởng và lấy đồng phục ngay bây giờ không?"

  -"Hina à, có người sẽ giao tới mà, cậu không cần phải nhọc thân tới đó làm gì đâu Takemichi, Hinata."

  -" Cũng được đó! Tớ cảm thấy phấn khích quá, có thể đi ngay bây giờ không!"

    Takemichi dơ dơ hai tay lên, ánh mắt phát sáng càng lấp lánh hơn mà tươi cười rạng rỡ nói.

  Kisaki chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn sang hinata. Cô cũng hiểu ý mà dọn dẹp cùng takemichi rồi dẫn cậu đi. Ba bạn nhỏ tay trong tay với nhau, nhóc nhỏ đứng giữa quay qua hai bên cười cười nói nói, trong bình yên vô cùng.

...

  *Bíp Bíp!!!*

  -"CẨN THẬN !!"

    Takemichi lao nhanh về phía kisaki đang đứng trơ giữa đường nhìn một cái xe tải lao nhanh đến điên cuồng về hướng mình mà không biết làm thế nào thì Takemichi đã chạy tới ôm hắn lao ra ngoài vòng nguy hiểm của cái xe. Hinata thấy một mà cũng hết hồn muốn chết đi, cô vội chạy tới mà xem xét cho hai người.

  -"Takemichi!! Cậu làm vậy không nghĩ cho bản thân hay sao, lỡ hai người bị thương thì sao!

  -"Ưm... Tớ không sao, Kisaki à. Cậu có sao không? Hinata, đã làm cậu sợ rồi, tớ...xin lỗi."

  Takemichi đang đỡ kisaki ôm vào lòng mà xin lỗi hinata, đã làm cô ấy lo lắng. Cậu thật có lỗi, Takemichi nghĩ vậy mà mắt ngấng lệ, phồng má cố điều chế cảm xúc mà rặng ra câu.

  -" A.. Takemichi-kun! cậu không cần phải xin lỗi, người xin lỗi phải là tớ ! Tớ không cứu được cậu kịp lúc, cả kisaki nữa."

  Hina và Kisaki nhìn Takemichi ngấng lệ mà hốt hoảng cả lên, nghe hina trấn an xong takemichi mới gật gật đầu rồi dìu kisaki đến ghế đá công viên ngồi.

  Kisaki phì cười một cái, với tay ngắc cái má của takemichi rồi nói:

  -"Cậu vẫn cứ thích xả thân cứu người khác quá anh hùng nhỉ, sau bao nhiêu năm cậu vẫn vậy. Sau này mày cứ vậy mà ở bên tao nhé !"

  -"Hì hì, tất nhiên!"

  Lời nói tưởng chừng như thoáng qua trong tuổi đời thanh xuân ấy vậy mà lại là lời hứa không thể quên giữa hai người, chàng thiên tài giữa ranh giới kẻ ngốc trong chuyện tình cảm cùng cậu anh hùng ánh dương nhỏ. Lời hứa này nếu bác bỏ nó đi, thì sẽ là một trong hai người đều vĩnh biệt nhau. Còn mãi mãi không rời thì lời nói này sẽ tồn tại lại vĩnh viễn.

  Ngày hôm nay, em lại cho tôi có thêm dũng khí để từng bước đặt chân vào bước đường cuộc đời của em, hi vọng em sẽ chờ đến lúc chúng ta sẽ ở bên nhau. Bánh xe của vận mệnh sẽ quay cho tới khi nào sợi chỉ đỏ giữa hai ta được đan lại gần.

  ...

ê tự nhiên cái tui muốn cho ngược chết tươi :)))

  thôi, để dành cho oneshort thôi, này thì mình cứ từ từ :))

  Trà Dâu Trầm Tính's rất hân hạnh trả lời tất cả bình luận của các bạn, nên hãy bl nhiều vô đi huheoooo :''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top