4. Tôi Cũng Muốn Được Em Cứu Rỗi
"Baka-Michi!!"
Nghe tiếng người phát ra thấy quen thuộc, Takemichi quay đầu ra nhìn. Quả nhiên vẫn là hắn người em mong đợi.
"Kakuchan ... Hức"
Em nín khóc vội lấy tay chùi nước mắt rồi hớn hở kêu lớn.
"Baka-Michi sao mày lại nhỏ xíu thế?"
Hắn thấy em lạ lạ rõ ràng trong trận chiến em vẫn bình thường mà bây giờ lại thành nhỏ xíu nhìn em bây giờ chả khác gì cục bông tròn tròn.
"T ... Tao hong biết nữa Kaku-chan"
Bế Takemichi từ tay Sanzu qua ôm em vào lòng rồi đi ra mặc kệ cả đám nhìn với ánh mắt hoang mang ngỡ ngàng ngơ ngác trong khi đó Mikey hắn mặt đen thui thùi lùi.
"Ủa mà sao thằng Sanzu lại bế Baka-Michi nhỉ?"
"Baka-Michi hồi nãy tao thấy mày khóc bộ thằng Sanzu nó đánh mày hay nó có làm gì mày không?"
Vừa bước đi lâu lâu lại nhìn xuống con người nhỏ bé đang lí nhí nhìn qua nhìn lại xung quanh lâu lâu hắn nghe tiếng Oa của em nữa chứ. Baka-Michi quả nhiên đáng yêu nhất trên đời.
"Không Sanzu không có làm gì tao hết á"
Ai mà dám gì Takemichi chứ trong khi boss cưng Takemichi như trứng hứng như hoa và còn 7749 thằng khác chưa được tiết lộ ra. Ai mà đánh Takemichi chắc thằng đó cũng không sống lâu.
"Ủa nhưng mà Kaku-chan này"
"Hửm?"
Vừa bế Takemichi trong hắn vừa bước đến căn phòng phía trên có để chữ Kakuchou. Để em ngồi vào lòng rồi hắn đáp.
"Tao nhớ không lầm là trong trận chiến mày bị Sanzu chém rồi ngủm ở đó mà nhỉ sao bây mày lại ngồi ở đây còn bế tao nữa? Mày là ai?"
Em vừa nói vừa nhìn Kakuchou với ánh mắt nghi ngờ coi người này có phải Kakuchou của em không. Nếu không phải em sẽ đánh người đó một phát cho vừa cái tật dám giả dạng Kakuchou của em.
"Baka-Michi Vết chém ấy cũng không quá sâu tới nỗi tao ngủm như lời mày nói tao chỉ xỉu thôi Baka-Michi"
Kakuchou vừa nói vừa nhìn bé con phía dưới đang dơ nắm đấm bé xíu chuẩn bị cho hắn ăn đấm.
Nghe lời Kakuchou nói xong em cũng chống càm suy nghĩ xong rồi bỏ nắm đấm kia xuống. Ô quả nhiên Kaku-chan không gạt bé.
Ngồi nói chuyện với Takemichi gần 1 tiếng đồng hồ cũng đến tối. Kakuchou thấy Takemichi cũng hơi bụi bặm nên quyết định tắm cho bé con. Tắm xong cũng giúp Takemichi mặc đồ vào, ở đâu có đồ con nít á? Hồi lúc Kakuchou bế Takemichi đi thì Mikey hắn kêu người mua đồ em bé cho Takemichi, Chứ không lẽ để em quấn với cái áo của hắn quài sao.
"Baka-Michi tắm xong rồi chúng ta đi ăn nà- ... Ồ ngủ rồi sao"
Nhìn xuống thấy bé con trong lòng đang ngủ ngon lành cành đào, Còn đưa tay vào miệng mút mút nữa chứ. Chắc hắn chết ngay tại chỗ quá đi.
Không để Takemichi tìm kiếm hơi ấm trong lòng Kakuchou nữa, Hắn bế em đặt lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho em rồi từ từ đóng cửa nhẹ nhàng sợ em tỉnh giấc rồi bước ra ngoài.
-----------------------------------------
Nắng sớm chiếu rọi lên con người nhỏ trên giường đang ngủ khò khò.
"Ưm ...."
Bé con nhúc nhích một xíu rồi đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hơn, chống tay xuống giường mềm mềm rồi từ từ bỏ dậy bước xuống nền đất lạnh lẽo.
Takemichi bước xuống giường bước đến bên cạnh cửa to lớn đối với em nhưng không cần em mở cánh cửa không khoá lại nên em có thể dễ dàng đi ra bên ngoài.
"Mikey ...."
Em nhắm mắt mở bước đi mặc dù không biết mình đang đi đâu đang đi thì em thấy có hai người cao lớn đang đứng gần đó cũng với một cô gái.
A em nhận ra gần hình như đó là Ran tại hắn có hai bím tóc dài quá trời quá đất, Còn người kế bên hắn có hai màu tóc vàng với xanh và có đeo mắt kính nhìn thôi cũng đủ biết là Rindou em của Ran.
Em định bước qua để kiếm Mikey nhưng đời không như là mơ Ran đã thấy em và hắn đi lại phía em bế xốc em lên mặc kệ có một ánh mắt ghét cay ghét đắng đang tức giận nhìn lấy em.
"Buổi sáng vui vẻ bé cưng♡"
Ran mĩm cười nhìn em mà nói.
Được cái nụ cười của Ran khiến em muốn đạp hắn một phát nhưng nếu em đạp hắn cũng chả đau tí nào cả.
"Buổi sáng vui vẻ-"
"A ngài Ran tại sao lại bỏ người ta đi phía sau chứ~ Ngài hết thương em rồi sao huhu"
Giọng nói vừa cất lên là của cô gái hồi nãy đi cùng với Ran. Giọng của ả ta còn ghê hơn giọng của Hanma với cả Ran eo nó ghê lắm. Ả ta còn dám cắt ngang lời của em nữa chứ.
"Biến đi, Mày phiền phúc quá rồi đấy con đi*m kia."
Không để Ran nói người kế bên Ran là Rindou nói với giọng khó chịu.
Con ả này muốn chết đấy à mới sáng sớm đã bám theo hắn với anh trai hắn õng à õng ẹo thấy mắc mệt.
"Ngài Rindou ngài hết thương e-"
"Đừng để tao nói lần hai Nguze"
Không để ả ta nói Rindou cắt ngang lời nói của ả nói.
Dứt lời xong Haitani Brothers cùng với Takemichi cũng bước đi để lại một mình ả ta đứng đó.
"Thằng nhóc kia đừng để tao gặp mày nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"
Cô gái có tên Nguze vừa nói vừa nghiến răng ken két. Ả nhất định phải giết thằng nhóc con đó tại nó mà cô bị Rindou quát cũng tại nó mà Ran lơ cô tất cả là tại nó.
Về Takemichi đang được Ran bế rồi đi đến chỗ nào đó mà em chẳng biết là chỗ nào tại đây đâu phải 'nhà' của em đâu mà em biết.
"Bé cưng há miệng ra nào"
Ồ thì ra Ran dẫn em đến toilet, Đừng hiểu nhầm Ran kêu em há miệng ra là để đánh răng. Em cũng yên lặng mà làm theo.
Phía ngoài Rindou đang hoang mang, Hắn nhớ không lầm anh trai hắn đâu có thích con nít đâu nhỉ, Còn nói chuyện với nhóc con đó nhẹ nhàng nữa chứ. Hay hắn bị lãng tai hoa mắt.
"Đi nào RinRin em đứng người đó làm gì đấy"
Ran khó hiểu nhìn em trai mình đứng ngoài đó lắc đầu liên tục.
"Không có gì"
Một lần nữa Ran lại bế em đi đâu đó, Ô phía trước còn có Kaku-chan, Kokonoi này Shion nữa Wakasa, Benkei, Hanma, Sanzu, có cà Mikey nữa.
"Mikeyyyyyy"
Em hớn hở muốn nhảy xuống mà bước đến chỗ Mikey nhưng tiếc là nhìn xuống phía dưới có hơi cao nên khiến em xuống hơi khó khăn một xíu. Mắc gì tên này cao dữ vậy, Nếu hắn lùn thì em có thể nhảy xuống dễ dàng rồi.
"Takemicchy, Lại đây"
Mikey sau khi nghe tiếng Takemichi từ phía cũng quay đầu lại nhìn tiếng vừa phát ra. Nhìn lại thì thấy Ran và Rindou đang bế bé con của mình. Mặt hắn đen lại đến khi nhìn thấy Ran thả Takemichi xuống mặt hắn mới bình thường lại.
Takemichi nghe tiếng Mikey kêu mình cũng chạy lại phía hắn. Mikey thấy vậy cũng bế Takemichi đặt lên đùi mình. Dụi mặt mình vào gáy của Takemichi mà hửi mùi bạc hà nhe nhẹ trên cơ thể của Takemichi hắn thích mùi này kể cả Takemichi ...
"Mikey nhột đừng dụi nữa"
Biết nhột không hả tên kia, Con người hay con quỷ mà kì dữ vậy dụi quài hơi gáy của em hóp luôn giờ.
Mặc kệ lời nói của em hắn vẫn tiếp tục dụi và mặc kệ những anh mấy đang nhìn mình chằm chằm. Giờ móc mắt từng đứa ra được không? Nhìn quài khó chịu vãi ra.
"Mikey mày buông Baka-Michi ra nó cần ăn sáng"
Tới khi Kakuchou bước ra nói Mikey mới buông Takemichi ra hắn quên em cần ăn.
Ăn xong thì bọn hắn đi đâu đó em không biết, Bọn hắn để em ở đây một mình em cũng muốn đi tham quan một xíu nên đi tứ lung tung.
Đi một xíu thì em thấy một căn phòng đang to lớn cửa không đóng chặt nên có hở ra một khoảng vừa với kích thước cơ thể em. Em định bước vào thì có một người đẩy em ra ngoài.
"Chị sao lại đẩy em chứ?"
Em từ từ ngồi dậy nhìn người vừa đẩy mình. Thì ra là chị gái Nguze hồi sáng bị Rindou chửi.
"Tao thích thì tao đẩy đấy mày làm gì được tao?"
Ả nói rồi lại một lần nữa đẩy em ngã xuống rồi nền đất. Chân em đập xuống khiến đầu rồi em đỏ lên.
"Oa ... Hức ... Đau ... Hức ... K .. Kaku-chan ... Mikey ... Hức"
"Ai cho mày gọi tên của mấy ảnh hả thằng oắt con kia, Mày có tin tao đánh mày không- Aaaa"
Cô ả định lấy tay tát vào mặt em thì có một bàn tay bóp chặt lấy cổ tay của cô khiến ả đau mà la lên.
"Mày đánh thử tao xem?"
Người đó hắt tay ả ra rồi bước tới bế Takemichi lên mà nói.
"Ặc ... Em ... Em không dám thưa ngài Sanzu"
Sanzu ngồi xuống nắm chặt lấy tóc ả ta kéo lên rồi nói.
"Mày nên nhớ Nguze, Mày đéo có cái quyền gì ở nơi này cả đừng có mà toả vẻ ta đây rồi õng à õng ẹo tao ghét nhất là một đứa như mày"
"E ... Em xin lỗi ... Ngài .. H ... Hãy tha cho e-"
Chưa để ả nói hết câu Sanzu nắm chặt lấy đầu Nguze rồi đập mạnh vào tường khiến tường nó nứt ra máu từ đầu cô ả chảy ra như thác.
"Kêu người lại dọn"
Nói với mấy đứa đàn em xong gã cũng bế Takemichi mà bỏ đi.
Về phía Takemichi em đang rất hoảng loạn em không ngờ gã lại như vậy, Em còn nhớ cảnh lúc đấy nó khiến hoảng sợ. Nó thật sự rất ghê em không thể nào diễn tả được gì cả. Tại sao gã lại thấy mà đến cạnh Takemichi?
Lần đầu em bị cô ả đẩy ngã gã đã thấy đứng nhìn một xíu nhìn ả ta lại đẩy Takemichi thêm một lần nữa cái gã chú ý là đầu gối của em nó đỏ lên còn chảy một xíu máu vì lực của ả ta.
Nó khiến gã không thể bình tĩnh được gã cũng chẳng biết tại sao mình lại ra giúp em nữa gã ghét em rất ghét em. Em dám cản bước chân của Vua gã, Sanzu còn nhớ lần đầu gặp em. Gã thấy em rất yếu đuối nhút nhát đặc biệt em rất mít ướt nhưng lại muốn cứu tất cả.
Gã cười khinh với thân thể nhỏ bé như thế thì cứu được ai giúp được ai kia chứ. Nhưng gã đã lầm, Tuy là em yếu đuối nhưng ánh mắt em thể hiện sự kiên cường, Ánh mắt ấy đã cứu rỗi được bao nhiều người nhỉ. Kể cả trong trận Thiên Trúc, Tất cả đều gục kể cả em cũng thế những em chẳng bỏ cuộc còn muốn cứu rỗi cả Izana, Cho dù bị hắn ta đánh gục tới bao nhiều lần. Gã cũng muốn được em cứu rỗi ... Vết thương năm ấy vẫn còn trong tâm trí của gã, Gã chưa bao giờ quên được cái quá khứ năm đó kể cả dùng thuốc cỡ nào cũng chẳng quên được.
"Liệu em có thể cứu rỗi được tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top