Chap 3

Hé lu mấy pà nhó!!
-----------------------------------------
Trong phòng xyz của bệnh viện Hắc Long,Thiên Trúc trên gương mặt điển trai của từng người hiện lên những sự tức giận và bộ dạng khó ở.Tại sao họ lại như vậy,cùng nhau quay lại vài tiếng trước.
-Allo thiên trúc đến bệnh viện ngay đi,takemichi gặp chuyện r..
Người ở đầu dây điện thoại bên kia chính là Kakucho-1 trong Tứ thiên vương của Thiên trúc.Tiếng cúp máy vang lên,khuông mặt của anh bỗng tối hẵn lại Izana ngồi gần đó cảm thấy được sự thay đổi của Kakucho bèn lên tiếng hỏi:
-Có chuyện gì thế Kakucho.?
-T Takemichi gặp chuyện rồi hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện..
Sau khi câu nói của anh kết thúc mọi hoạt động của những người ở đó bỗng nhiên dừng lại và trầm đi thấy rõ.Izana bật dậy hỏi:
-Bệnh viện nào..
Quay lại với hiện tại
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng,cách chỗ của họ đang đứng có 1 thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường bệnh nhưng xung quay cậu thiên thần ấy lại có rất nhiều máy móc.Những ống truyền nước kia đâm sau vào tay của cậu,ống thở và còn nhiều thiết bị khác ai nhìn vào cũng rất xót xa và thương cảm cho cậu thiên thần nhỏ bé ấy về việc cậu đã trải qua.Bỗng Kakucho lên tiếng phá bỏ đi không gian yên tĩnh kia:
-Có chuyện gì đã xảy ra với em ấy(takemichi)?
-Bọn Toman đã đánh đập và hành hạ em ấy vì 1 còn nhỏ nào đó.Inu trả lời.
*Rầm*
Tiếng đập bàn vang lên người gây ra không ai khác chính là Izana
-Tsk,bọn khốn đấy tao đã giao em ấy cho bọn nó tin rằng bọn nó sẽ chăm sóc em ấy vậy mà
-Mày bĩnh đi Izana thu lại pheromones của mày đi.Ran khuyên nhủ

-Anh trai tao nói đúng đấy,trước hết chúng ta nên đợi em ấy tỉnh lại và bắt đầu điều tra về con nhỏ kia.Inu,bác sỹ nói khi nào em ấy sẽ tỉnh lại.

-Tầm 2 tới 3 ngày nữa em ấy sẽ tỉnh.

Kakucho im lặng 1 lúc cũng lên tiếng:

-Trước hết chúng ta nên nghe theo Rindo đi,chia ngày ra chăm sóc em trong bệnh viện khi nào em ấy tỉnh liền báo.Còn Koko m đi điều tra về con nhỏ kia đi.

Kết thúc cuộc trò chuyện mọi người cũng bắt đầu rời đi chỉ còn lại hai anh em Haitani ở lại để chăm sóc cho cậu.Những ngày tiếp theo,họ đều đến chăm sóc và mỗi lần như thế họ luôn mang theo 1 bó hoa hướng dương để bên khung cửa sổ chỉ mong rằng cậu sớm tỉnh lại và toả sáng như bó hoa hướng dương ấy một lần nữa.

Hiện tại đã là ngày thứ 4 kể từ lúc cậu nhập viện,hôm nay là đến phiên Izana và Kakucho đến chăm cậu.Vẫn như thường lệ họ vẫn luôn đem theo bó hoa hướng dương ấy đến phòng của cậu,mở cửa phòng ra trước mắt họ là một khung cảnh tuyệt đẹp.Hình ảnh người cậu con trai ấy ngồi tựa vào giường mà liêm diêm ngủ,những vết thương trên khuông mặt ấy không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cậu,những cơn gió nhẹ nhàng làm cho những lọn tóc của cậu bay lên ánh nắng chiếu vào làm tăng thêm vẻ đẹp đó.

Hai người con trai như bị hút hồn trước vẻ đẹp đấy,Izana từ từ bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế kế bên giường đưa tay của mình ra nắm lấy đôi tay của cậu tỏ vẻ vui mừng còn bên Kakucho anh cũng đã bước vào phòng và đặt bó hoa xuống bàn ngồi lên chiếc ghế phía còn lại mà đưa tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp đầy những vết bầm đôi chân mày có chút nhăn lại vì xót.Cậu cũng cảm nhận được hành động của hai người mà từ từ tỉnh lại cậu nhờ có sự giúp đỡ của hắn và anh mà đã ngồi thẳng người hơn.Không khí bỗng nhiên yên lặng hẵn đi,cậu bèn lên tiếng để kết thúc sự yên lặng đấy

-Ano, sao tao lại ở trong bệnh viện vậy và hai người sao lại ở đây?

-Bakamichi em không nhớ gì hết à.Kakucho lên tiếng hỏi khuông mặt có hơi nhăn lại.

-Nhớ?Nhớ chuyện gì c-

Bỗng nhiên ký ức về những việc mà Toman đã làm với cậu hiện về trong trí nhớ,một giọt rồi hai giọt nước rơi xuống.Em khóc rồi,những hình ảnh bọn đấy đánh đậpchửi rủa và làm nhục em.Izana ngồi lên cạnh thấy em khóc bèn ôm chầm lấy em mà vỗ về,an ủi sau một lúc vì khóc mệt quá nên em đã chìm sâu vào giấc ngủ.Nhìn đôi mắt đã sưng lên vì khóc của em anh và hắn vừa xót vừa tức,Kakucho lấy điện thoại ra và gọi cho đám kia đến.Sau một lúc những tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang bệnh viện,cánh cửa phòng bệnh được mở toan ra bên ngoài là những cậu trai cao ráo đang thở hổn hển họ liếc mắt đến phía giường bệnh thấy cậu đang ngủ cũng biết ý mà hành động nhẹ nhàng lại tránh làm đánh thức cậu.

Sau khi Kakucho kể về việc đã xảy ra cho bọn họ nghe thì Koko cũng đã lên tiếng nói:

-Tao và Inu đã điều tra xong về con nhỏ đó rồi...
-----------------------------------------

Còn tiếp

Đọc bình luận của mấy pà mà tui vui lắm lun á,ban đầu tui viết vì đam mê thui mà đọc bình luận xong tui lại có hứng viết truyện tiếp cho mấy pà nè.

Nhớ bình chọn cho tui nhe iu lắm ó<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top