chương 7: Đúng như mình nghĩ a~
Những người ở đó đều cuối đầu 90° và hét lên trừ nhóm Akkun và cậu vì không hiểu tình hình gì đang diễn ra. Cậu càng nhìn càng thấy quen hình như gặp ở đâu rồi nhưng cậu lại nhớ không ra, trong lòng thầm bao biện cho sự não cá vàng của cậu" không sao nhớ không ra là so họ không quan trọng a~ ". Đi kế bên hai người họ còn có một cô gái lạ mặt. Người lùn lùn đi tới trước mặt cậu thay vì chào hỏi làm quen thì hắn lại nhắm thẳng lên thái dương cậu mà đá, tiếc thay cậu đã nhận ra khi lỡ nhìn vào mắt hắn, cậu nhẹ nhàng đỡ cú đá đó, thuận tay nắm chân hắn mà vừt sang một bên. Những người có mặt ở đó đi từ bất người này đến bất ngờ khác, từ ngơ ngác , ngỡ ngàng đến bật ngửa kể cả Draken và ả đi cùng hắn. Họ không ngờ một cậu nhóc nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu như vậy không chỉ đánh Kiyosama ra bã mà còn chặn được cú đá của tổng trưởng. Thay vì tức giận tên vừa mới bị cậu quăng đi lại cười rất tươi bay tới ôm lấy ôm để. Năng lực của cậu có giới hạn nên cơ thể giờ đã rã rời không thể đẩy hắn ra được liền nhìn tên đầu lươn với đôi mắt cầu cứu. Thấy vậy tên đó cũng tới kéo tên tổng trưởng có tính các trẻ con của mình ra khỏi người cậu.
- Cảm ơn, mà mấy người là ai vậy ?? Sao lại vào phá trận đánh của tôi(・∀・) _ Cậu nhìn về phía họ mà nói
- không nhớ bọn tao sao nhóc??_ Draken
- Không !! _ take đáp một câu xanh rờn
- Mày làm tym tao đau qá men_ Mikey tay ôm ngực tạo bộ dạng thiếu nữ uất ức nhìn cậu
- Tụi tao gặp mày ở nhà Mitsuya đó mới có mấy ngày đã quên rồi sao ??_ Draken giọng điệu cọc cằng
- nhà Mitsuya sao, không nhớ
(. ❛ ᴗ ❛.)
- Đừng có giỡn nhây với tao _ Draken (⌒‿⌒)
- rồi rồi !! Tụi bây mới phá trận đấu của tao đó tính đền sao đây
( ╹▽╹ )
- Tại tớ tưởng cậu gặp khó khăn nên mới kêu họ tới giúp, thành thật xin lỗi ~ _ nhỏ đi cùng với họ lên tiếng
- Bạn gái sao ??_ take hướng mắt về Draken và Mikey
- Đúng gòi đó_ Draken và Mikey đồng thanh
- Ừm !!
-" đúng như mình nghĩ haha" _ Take thầm nghĩ
- Tớ là Sazuki Namiko, cậu là người yêu của Mitsuya phải không ??
- haha.. Lộn người rồi gái ơi. Tôi không phải người yêu của Mitsuya gì đó đâu_ cậu lạnh nhạt trả lời
- Mà nè hai người kia, tôi không có ý định làm quen hay làm bạn với bất lương đâu nên né xa tôi ra giùm . Cảm ơn !!
Take đã dùng chất giọng lạnh như hàn băng để nói chứ không còn là chất giọng ấm áp như ánh nắng mặt trời hôm ở nhà Mitsuya nữa. Nói xong cậu quay đi và ra hiệu cho đám Akkun về trước. Còn cô gái mới bị Take phũ thì đứng đờ ra, cô đây là muốn bắt chuyện rồi làm quen từ từ và sau đó hãm hại cậu thân bại danh liệt để có được Mitsuya.
( vậy là ả không biết gia thế nhà Hanagaki rồi _ t/g)
Thấy cô đứng đờ ra họ tưởng cô bị tổn thương với những lời Take vừa nói nên đi tới dỗ dành cô. Còn cậu giờ đã về đến nhà, trên bàn phòng khách thì có một tờ giấy mẹ cậu để lại.
* Nội dung tờ giấy *
Mẹ phải đi công tác 2 tháng, con ở nhà tự chăm sóc cho bản thân, nhớ là phải cẩn thần vì con là O đó! Tiền trong tài khoản của con nếu không đủ thì lấy thẻ dự phòng ở két sắt trong phòng mẹ , mật khẩu là sinh nhật con đó. Ngoan ngoãn ở nhà khi nào về mẹ sẽ có bất ngờ dành cho con.
Yêu con Takemichi:33
_____________
" Tiền trong thẻ của mình ăn 3 đời chưa chắc hết nữa mẹ lo xa quá rồi a~ " cậu nghĩ bụng
Đọc xong tờ giấy của mẹ cậu lên lầu tắm rửa sạch sẽ, giờ cậu đang nằm dài trên ghế và xem phim, nằm một hồi đói quá cậu phải xách đít đi mua đồ ăn . Tại sao cậu phải tự đi hả?? Đơn giản là vì nhà cậu giàu thì giàu thiệt nhưng không có quản gian hay người ở gì hết, tại cách đây không lâu cậu đã từng bị những người ở trong nhà ăn hiếp bắt nạt mỗi khi mẹ đi vắng . Lúc đó, cậu đã đề nghị mẹ mình rằng là hãy tống cổ hết những người đó, mẹ cậu cũng thuận theo mà đuổi hết, khi nào cần dọn nhà thì bà mới thuê người về dọn, cứ cách 3 ngày lại có người tới dọn 1 lần.
Cậu đang suy nghĩ hôm nay nên nấu món gì đây, đang không biết nên ăn gì thì lại có giọng nói phát ra từ phía sau cậu
-??? : cậu có thể thử Sukiyaki đó
- a Phải ha, cảm ơn nha ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top