chương 13: Tao cũng biết tiếc tiền đó
Thấy cái bọn mới hôm trước dõng dạc tuyên bố gì mà " một ngày là anh em, suốt đời là anh em" giờ đang cười lăn cười bò cười muốn tắt thở khi anh em "tốt" của mình đang bị chửi.Vì trong tình trạng khó ở thấy gì cũng ngứa mắt của cậu nên cậu liền xả ra một tràng
- Có gì đáng cười sao?? Thấy anh em tốt của mình bị chửi mà tụi bây chỉ đứng một bên cười vào mặt nó như vậy HỬM?
- thoi mà Takemicchy ~ tụi tao tới rủ mày đi chơi, đừng có khó ở như vậy ~ _ Mikey
- Takemicchy?? Tên tao là Takemichi ,Ok? _ take
- Takemicchy~
- là TAKEMICHI bạn à (•‿•)
- Take..micchy ~~
Địt mẹ cậu tức tím người vì cái tên ngang ngược trước mặt rồi, sao hắn có thể tùy tiện đặt biệt danh cho cậu như vậy nhỉ. Thôi ba cái đồ chẻ châu như hắn cậu không thèm chấp , người tiếp đến bị cậu chỉ điểm hỏi tội là Chifuyu
- Đầu nấm vàng, mấy cuốn truyện hồi nãy mày đặt đít lên là những cuốn tao cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa đó mày có biết không?? Lỡ mà nó rách trang nào thì tao không ngần ngại xé xác mày ra đâu, dù mày có là bạn mới bạn cũ gì tao cũng không tha thứ cho mày. Không thể tha thứ Mikey- kun nhỉ ?? Draken -kun nhỉ ?? Những cái ly mày vừa làm bể là hàng limited được làm riêng trong gia tộc Hanagaki có tiền của đéo mua được một cái huống chi là mày vừa làm bể cả một bộ , còn cái cái hộp nhạc vỡ tan nát kia thì...hừm không mắc bằng mấy cái ly đó nhưng nó là đồ cổ đéo còn cái thứ hai trên thế giới đâu bọn đéo có não kia _ take - tiếc tiền- michi lên tiếng chỉ trích .
- còn thằng có nụ cười đạt chuẩn P/S kia, sao mày lại có thể nhởn nhơ một góc ngồi ăn bánh uống nước xem tụi nó phá nát nhà tao như vậy ?? Tại sao em mày dễ thương, hiền lành ,đáng yêu bao nhiêu thì mày đáng ghét, khó ưa bấy nhiêu vậy. Bị tao chửi mày mà mày ngu mặt ra cười là sao ??_ take đây là "dìm" thằng anh "nâng" thằng em một cách lộ liễu .
Khi nghe cậu giảng thuyết về các món đồ vật bị hư hại được một lúc thì họ cảm thấy rất hối hận . Cậu cũng không cầu gì nhiều chỉ mong họ dọn dẹp cái đống lộn xộn này mà thôi.
( nhìn bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong cậu lòng đau như cắt nước mắt đầu đìa vì sao?? Vì cậu TIẾC TIỀN đó)
Trong khi họ dọn lại đống
bừa bộn trên nhà khách thì cậu lết xuống dưới bếp xem coi hai người kia có cần cậu giúp gì không . Vừa mới xuống cậu đã thấy có gì đó không ổn rồi. Angry cắt thịt như sợ nó đau vậy á,rồi tiếp đến là... trời đất ơi cắt rau củ thì bị đứt tay. Mít mama thì đang loay hoay vừa nấu vừa hỏi han về vết thương của Angry.
Đưa tay đỡ trán cậu cảm thấy kêu Angry vào bếp là một quyết định sai lầm. Cậu bước vào kéo Angry ngồi xuống bàn ăn, ra hiệu ngồi yên đó rồi cậu nhanh chân đi kím hộp cứu thương. Nhẹ nhàng sát trùng rồi dán băng keo cá nhân vào chổ bị thương, không hiểu sao trong đầu cậu có một ý tưởng táo bạo, cậu ấn mạnh chổ bị thương của Angry làm máu chảy ra ngày một nhiều, hí hững tưởng người bị thương sẽ hét toáng lên vì đau nhưng không thằng đầu xù kia nó vẫn ngồi im như tượng nhìn cậu. Đùa với hắn không vui tí nào, cậu mất hứng đi vào bếp xem tên kia cần cậu phụ gì không.
Thật ra nảy giờ Angry thấy cậu lo lắng cho mình nên trong đầu đang nhảy số xem ngày lành tháng tốt để kết hôn, rồi đặt tên con là gì, chứ ba cái vết thương nhỏ nhặt quỷ quái này đối với một đứa yanglake như hắn chả là cái thá gì.
( lại thêm một người vô liêm sĩ một các trầm trọng_t/g)
- Ngồi đi, tôi lấy bát đũa nữa là xong rồi ~ _ Mít
- ò... Vậy tôi ra kêu họ vào ăn chung luôn_ take
- Em cứ ngồi yên đó đi, để tôi kêu cho _Mít giọng điệu rất dịu dàng đúng chuẩn người bạn trai lý tưởng của mọi cô nàng
- BỌN ẤT Ơ KIA , TAO NẤU XONG RỒI VÀO MÀ HỐC LẸ ĐI_ vẫn là Mít nhưng cái giọng điệu khác đến chóng mặt, cái giọng điệu yanglake này là sao đây
Từng người từng người lần lượt ngồi vào bàn ăn, đáng lẽ ra bữa cơm này sẽ gà bay chó sủa nhưng nhìn xem họ ngoan ngoãn ngồi ăn không dám hó hé miếng nào. Vì sao?? Vì đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử a~
Cậu cứ cảm thấy mình quên quên cái gì đó rất quan trong nhưng nghĩ quoài mà hông nhớ ra nên cậu dẹp lun chứ suy nghĩ chi cho mệt óc ra.<( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top