Chương 10: Baka ~
* sáng hôm sau*
Cậu lờ đờ tỉnh dậy, cảnh tượng có một không hai, hai con người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng đang nằm ngủ say kế bên cậu. Không muốn đánh thức họ, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp, đi vscn xong cậu xuống bếp nấu ăn. Cậu ăn xong thì để lại chìa khóa và tờ giấy ghi chú trên bàn ăn :
" tôi nấu cho 2 anh đó, không có độc đâu. Khi nào đi thì nhớ khóa cửa rồi đặt chìa khóa dưới thảm là được "
( em không sợ hai người kia
trộm nguyên căn nhà sao em _t/g)
Cậu đi đến trường và tiếp tục một ngày học nhàm chán. Bên này họ cũng từ từ tỉnh dậy, đi xuống bếp thì thấy mảnh giấy cậu để lại vừa đọc vừa cười tủm tỉm
- bé cưng đây là đang quan tâm chúng ta a~~(≧▽≦)_ Ran
Thấy thằng anh của mình mới sáng sớm đã không có liêm sĩ, Rin nhìn anh mình với cặp mắt khinh bủy.
- Chúng ta còn có việc, đi thôi
Thế là hai người họ cũng ra khỏi nhà cậu được cái hai người này tối lòng tốt dạ đem chìa khóa nhà cậu đi lun.
( -mấy anh ác lắm _t/g
- không hề tụi tao chỉ giữ hộ thôi _Ran
- đúng vậy, giữ hộ thôi _Rin )
...
Lật tấm thảm lên, cậu ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa , cậu tự trách tại sao lại ngu ngục giao chìa khóa cho hai cái tên yanglake kia để rồi giờ đây cậu phải leo cửa xổ vào nhà mình như mấy thằng ăn trộm.
- Địt mẹ , hai thằng hãm l*n, đừng để bố mày gặp lại lần thứ 2 không là bố thiến cả lũ, chơi cái trò mất dạy, thứ vô nhân đạo, thiếu đạo đức, cái thứ biến thái, tao sẽ gọi công an còng đầu tụi mày vì hành vi khóa của nhà của tao xong lấy chìa khóa đi biệt tăm.... v..v..m..m..
Cậu vừa leo vào vừa chửi rủi hai anh "chồng" xấu số kia. Càng chửi càng hăng, càng nói càng tức. Chửi đã rồi thì cậu tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ một giấc tới mai
!!Ở một nơi nào đó!!
* át chù *
- hình như cảm rồi ~_ Ran
đưa tay xoa xoa chiếc mũi ửng hồng của mình, chân thì đạp lên cái đầu bê bết máu của thanh niên xấu số nào đó
- a ngứa lỗ tai ghia, gan ai to quá vậy dám nói xấu mình _ Rin hai tay đều đang bận bẻ xương khớp cho tụi tẻ tâu
_______tua đến hôm sau______
- Trò Hanagaki sao em dám ngủ trong tiết của tôi ??_ một bà cô mới vào nghề lên tiếng
-* Oáp* Cô là giáo viên mới sao ?
Cậu chống tay lên bàn, kẽ nhíu mày nhìn người cô 'đáng kính' trước mặt thản nhiên lên tiếng
( cái dáng của ngồi của ổng như hình trên đầu trang á mn :33_t/g) .
Còn cả lớp cậu thì sao?? Họ đang nhìn bà cô đó với ánh mắt như muốn giết người. Tại sao lại vậy nhỉ? Tại vì trong lớp này toàn thành phần simp chúa Take, họ coi cậu như thiên sứ của lớp. Họ rất thích ngắm dáng vẻ mỗi khi cậu ngủ, họ không dám làm gì gây tiếng động mạnh vì sợ đánh thức thiên sứ của họ vậy mà một bà cô mới vào trường lại dám làm như vậy, dám phá giấc ngủ của cậu, dám phá cảnh đẹp của họ.
Cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh của cả lớp cô giáo ấy cũng không khỏi rùng mình nhưng vẫn cố lên mặt dạy đời cậu
- Đúng thì sao ??Em có tin tôi hạ hành kiểm của em không mà dám thản nhiên ngủ trong giờ của tôi vậy hả ?
- Nếu cô không sợ mất việc thì cứ thử đi ạ
- Em vậy là có ý gì ?? Em nghĩ tôi sợ một thằng học sinh ất ơ nghèo hèn như em sao ??
( ất ơ?? nghèo hèn ??bà chít chắc rồi :) _t/g)
- Vậy cô có biết cổ đông lớn nhất trong trường này tên gì không ?
- Hanagaki Dosu, thì sao nào ??
- Ồ vậy là cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao ??_ hs1
- não cô không có nếp nhắn hay gì mà không nhận ra vậy_hs2
- nhận thức kém vậy, đừng nói là cô đút lót nên mới được nhận vào trường này dạy nha _hs3
- cô vậy mà dám phá giấc ngủ của bảo bảo lớp tôi, cô chết chắc rồi_hs4
- Ha...n..a..gak...i sao ??
Khi nhận ra được mình đã chọc phải người không nên đụng liền rung cầm cập, chân tay mềm nhũn ra như không còn sức lực.
Cậu quay sang phía các bạn học cười một nụ cười tỏa nắng làm cho một lớp đồng loạt đeo kính râm. Nụ cười như ngụ ý rằng việc của mình để mình tự giải quyết.
- Cô đã biết rồi thì...quay lại bài giảng tiếp đi
Nói xong cậu gục mặt xuống bàn ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Cậu rất dễ tha thứ cho những người đã nhận ra lỗi lầm, đó cũng là một phần vì sao mọi người lại gọi cậu là tiểu thiên sứ. Nhưng thật ra cậu là một người rất hiểu tâm lý của đối phương , cậu rất giỏi về phương diện tâm lý học. Nhìn vào người cô trước mặt đây cậu nhận ra rằng bà ấy chỉ nịnh nọt những đứa con ông cháu cha để có lợi cho bản thân và xúc phạm không thương tiếc mấy đứa nghèo hèn yếu đúi. Sau ngày hôm nay bả sẽ không còn hiện diện ở trường này nữa, bả sẽ bị đuổi việc và được đưa vào danh sách đen của tất cả các trường học khác, nếu ngôi trường nào dám nhận bả thì cũng như muốn đối đầu với gia tộc Hanagaki vậy. Họ nào dám đối đầu với cái gia tộc yakuza lớn mạnh đó chứ,họ còn yêu đời lấm.
* Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top