* MiTake ( H )
* Warning : H +
Lạnh Lùng công x Yếu đuối dịu dàng thụ
Sano Manjiro là vương tử thứ 21 của gia tộc Manjiro , hắn chính là đứa cháu đích tôn sẽ nắm giữ mọi quyền hành về tài sản và cũng là tên vương tử cao ngạo duy nhất của gia tộc quyền lực này .
Có thể nói , việc sống trong môi trường khắc nghiệt cùng với áp lực từ gia đình , thế giới xung quanh đã làm cho tính cách của hắn có phần ngạo mạn , lạnh lùng từ bé .
Hắn chính là ví dụ điển hình cho cục nước đá di động .
Nhưng vốn dĩ từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu Alpha di truyền cùng với trí thông minh cực cao nên hắn cũng chẳng làm phiền lòng cha mẹ mong mỏi .
Tuy nhiên , một đứa trẻ phải chịu những lễ giáo khắc nghiệt ngay từ khi còn nhỏ thì tuổi thơ sẽ là dấu chấm hỏi cực lớn cho cuộc đời của họ .
Hiện tại , xung quanh được trang trí rất bắt mắt , đây là một hội trường cực kỳ rộng lớn được thuê tại tòa nhà nằm chính giữa chốn phồn hoa , đô thị này . Nơi đây chăng đủ những thứ đèn lung linh , phần cửa và đầu của trần nhà đều được mạ hoàn toàn bằng vàng cũng đủ để thấy được nơi này chỉ dành cho những cậu ấm , cô chiêu , nhà tài phiệt cùng những quan khách có tiếng tăm trong các giới siêu giàu .
Trái lại với không khí náo nhiệt , rôm rả ở bên dưới hội trường . Thì trong căn phòng nghỉ nhỏ nằm trên lầu tầng cao lại phát ra những tiếng thở dốc cực kỳ khó khăn .
Phải ! Bữa tiệc này chính là để chúc mừng cho việc hắn - Sano Manjiro được kế thừa chức vị chủ tịch từ người cha già đã có tuổi .
Nhưng nhân vật chính hiện giờ lại trong tình trạng khó khăn khi đang lên cơn phát tình ngay chính bữa tiệc của mình .
Hắn tựa người , bám vào thành cửa , cố gắng hít thở đều đặn để ngặn chặn thứ dưới đũng quần đang nhô lên , phản lại lý trí của chủ nhân nó .
Chợt tiếng động nhỏ vang lên , hắn với đôi mắt mơ màng chỉ kịp nhận thức được có tên Omega lẻn vào phòng thì bản năng sinh lý đã trỗi dậy , như con thú đã thoát ra khỏi dây xích .
Mùi hương Hướng Dương thoang thoảng như đã cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng .
Hắn kéo mạnh người đó đập vào tường , rúc vào hõm cổ người trước mặt mà hít lấy hít để , mùi hương này thật khiến hắn dễ chịu , 16 năm qua hắn chính là tên máu lạnh trên thương trường , không bao giờ để tâm đến '' sắc dục '' . Đó chính là quy tắc sống của hắn .
Nhưng trong tình huống như này , có ai quan tâm đến cái quy tắc chết tiệt đó đâu chứ !
Mặc cho người trước mặt hoảng sợ mà van xin , hắn như con thú bị bỏ đói mà điên cuồng xé rách lớp vải che chắn cuối cùng .
Đẩy người ngã xuống chiếc sofa sang trọng , cơn hứng tình đã khiến tâm trí hắn bị lu mờ , quên luôn việc gel bôi trơn cùng với biện pháp tránh thai .
Cứ thế mà dùng một lực thúc thật mạnh vào tấm nhân nhỏ bé bên dưới . A~ thật là thoái mái !
'' AHHHH ... ưm ... hức hức ''
Tiếng thét đau đến xé lòng vang lên , tia lý chí cuối cùng đã khiến hẳn tỉnh táo lại đôi chút nhưng hắn không hề có ý định dừng lại .
Cúi đầu xuống hôn lên mái tóc màu vàng nắng đang thấm đẫm mồ hồi . Sano cất lên chất giọng mê hoặc mà dịu dàng :
'' Ngoan ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ''
'' Hức ... hức ... xin ... xin hãy tha cho .... tôi .. ức ''
Không nhanh cũng không chậm , một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi Takemichi - cậu bồi bàn xấu số bị hành hạ ngay chính ngày làm việc đầu tiên của mình .
Liên tiếp sau đó là những cú thúc mạnh bạo để thỏa mãn dục vọng của hắn , nhưng trái ngược lại thì thân thể bên dưới của cậu lại rất đau .
Như bị xé toạc vậy , hình như bên dưới cũng đã rách rồi !
Cự vật thô nóng liên tục ra vào trong phần bụng nhỏ của Takemichi khiến cậu choáng váng .
Chợt Takemichi giật nảy mình , há hốc miệng , mí mắt co giật !
Cự vật của hắn đã chạm vào nơi sâu nhất của cậu , Takemichi hoảng hốt , vội vàng lắp bắp mở miệng cầu xin hắn :
'' Ha ... Anh .. đừng .... sẽ ... có .. có .. bầu .. mất ! ''
Manjiro hiện tại đang mê man trong cơn hứng tình , đương nhiên sẽ chẳng nghe lọt tai lời van xin của mèo con trước mặt , hiện tại chỉ cảm thấy bé con bây giờ trông thật đáng yêu !
Hắn tiếp tục thúc mạnh , càng thúc càng sâu . Nước dãi từ miệng Takemichi chảy ra kèm theo nước mắt ướt đẫm cả ga giường .
Đợi đến khi mọi sự xong xuôi , ý thức cùng lí chí bắt đầu tỉnh táo trở lại thì Manjiro mới thật sự hối hận .
Bé con thoi thóp mở miệng hít từng ngụm khí nhỏ , khóc lóc đến tắt cả tiếng , khuôn mặt thấm đẫm nước mắt , đôi mắt mông lung phủ từng làn sương nhỏ , trên người đầy những vết xanh xanh tím tím , tay chân sợ hãi đến độ bấu chặt vào tấm chăn mỏng manh trên giường .
Tim hắn như chậm lại 1 nhịp , vội vàng quấn chiếc chăn quanh người Takemichi rồi bế cậu vào phòng vệ sinh , trên tay hắn cậu vẫn không ngừng phát ra những tiếng thút thít khiến Manjiro đau lòng đến bất lực .
Từ bé đến giờ chỉ có người khác nuông chiều , cung phụng hắn chứ hắn chưa phải hạ mình dỗ dành ai đó bao giờ .
Ôm nhẹ lấy cậu 1 cách vụng về , đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng :
'' Xin lỗi .. xin lỗi em .. đừng khóc nữa .. tôi .. tôi sẽ chịu trách nhiệm ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top