* Mặt trời nhỏ
Takemichi chun mũi cố gắng nuốt ực viên thuốc đắng nghét vào miệng , hai tay run rẩy mà bấu chặt vào góc áo , mắt chớp chớp đã ướt từ lúc nào . Shinichiro nhói một chút ở trong tim mà đưa tay vuốt nhẹ khuôn má bầu bĩnh , dùng khăn giấy chấm chấm vào khóe mắt ươn ướt của bé con :
'' hehe , Takemichi giỏi quá ! Không khóc nè ''
Bé con được khen mà quên luôn cả vị đắng trong miệng , nở nụ cười rất tươi , hai tay dụi dụi hết nước mắt . Chỉ chờ đến lúc đó , Mikey chạy lại vội giằng tay của Shinichiro ra khỏi Takemichi mà nhanh chóng kéo bé con đi . Phía sau , anh tức tối quát to :
'' Này ! em ấy mới uống thuốc xong mà mày lôi xềnh xệch đi đâu đó ! ''
'' Vợ tôi , tôi có quyền ''
Shinichiro thở dài mà xoa xoa thái dương , mong rằng tên nhóc ngốc này chỉ đùa thôi , lớn lên sẽ không nhận vơ chị dâu của nó làm vợ nữa . Tiếng boong boong đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh , chiếc đồng hồ gỗ bên cạnh đã điểm 2 giờ chiều . Shinichiro vội thu dọn đồ đạc rồi mở máy lên thông báo :
'' Cô ơi , hiện tại cháu có việc phải lên trường . Cháu mang Takemichi qua nhà cháu ạ , tại bên nhà cháu có giúp việc . Cô đừng lo nhé ''
Chuông điện thoại reo lên , bà Hanagaki phản hồi rất nhanh :
'' Được rồi , trông cậy vào cháu ! ''
Shinichiro yên tâm mà mở túi , lấy chìa khóa ra rồi hô to :
'' Đi thôi mấy đứa , về nhà mình nào ''
Vì đầu óc vẫn còn lâng lâng nên Takemichi phải nắm chặt góc áo Mikey mới có thể đi những bước ngắn , hắn bên cạnh được đà mà trêu chọc :
'' Mồ , cậu yếu đuối quá đó ''
Tai của bé con bây giờ có cảm giác rất khó chịu , không thể nghe thấy rõ hắn nói gì . Đột nhiên cảm thấy một lực bế bổng nâng bản thân mình lên cao . Chỉ thấy Shinichiro lè lưỡi rồi chạy biến , phía đằng sau Mikey đang tức tối mà gào thét :
'' Á TÔI MỚI LÀ CHỒNG CỦA CẬU TA MÀ , TÔI NHẬN TRƯỚC RỒI , ANH DÁM SÀM SỠ VỢ TÔI HẢ !! ''
'' MÀY ĐỪNG CÓ BẬY , ĐÂY LÀ CHỊ DÂU MÀY ĐẤY !! ''
Bé con hiện tại chẳng hiểu hai người trước sau đang tranh cãi cái gì , cảm nhận làn gió mát tạt vào khuôn mặt đỏ ửng , nóng bừng khiến em rất thoải mái . Dụi đầu nhỏ vào áo phông thơm mùi thảo dược của Shinichiro mà hít thở đều đều lim dim .
Chỉ mất vài bước chân đã đến được tòa nhà lộng lẫy mang nét cổ điển , truyền thống của nhà Sano . Anh vuốt nhẹ mái tóc bù xù của em do vừa xuyên qua những cơn gió man mát . Đánh thức Takemichi rồi ôn nhu dặn dò :
'' Bây giờ anh có việc chút , chiều sẽ mang kẹo về cho em , em ở nhà với Mikey ngoan nhé ! ''
'' Dạ .. ạ '' Takemichi đáp lại với chất giọng ngái ngủ , hay tay lò dò đan vào nhau .
Chỉ đợi có thế , Mikey vội kéo tay bé con chạy biến mất , vừa đi hắn còn vừa cười rất tươi :
'' Tôi sẽ giới thiệu với cậu một người bạn rất ngầu , mau lên nào ! ''
Nhìn nụ cười tươi rói của người trước mặt mà Takemichi cũng vui lây , chân nhỏ cố gắng chạy nhanh để đuổi kịp với tốc độ trâu bò của hắn . Đứng trước công viên hoa anh đào , Mikey vui vẻ chỉ vào chiếc cầu trượt gần đó , hai mắt ánh lên ý sâu xa :
'' Đợi một chút nữa , tên đó sẽ mau đến thôi ! Có muốn chơi không ? ''
Takemichi đang thở hổn hển cũng sáng mắt mà gật đầu lia lịa , nắm tay hắn kéo vội :
'' Chơi .. chơi cầu trượt ''
Mikey âu yếm ôm bé con mà trượt đến chục vòng , cả hai người đều rất thích thú , hắn cảm giác rằng mình chọn vợ rất chuẩn , rất đáng yêu . Mỗi lần khóe miệng em nhoẻn lên đều rất rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ làm trái tim hắn rung rinh chết mất thôi !
'' Này này , mày gọi tao ra đây có việc gì không ? Đang bận đi đá bóng ! ''
Từ đằng xa tiến lại , một thân ảnh khá đô con nhưng vô cùng khỏe khoắn , mái tóc vàng nhạt được tết bím cẩn thận , gương mặt góc cạnh , sóng mũi cao và thẳng , vầng trán rộng với đôi lông mày rậm rạp . Người đó thật nổi bật giữa những đứa trẻ khác , dù bằng tuổi với Mikey nhưng hắn lại toát ra sự trưởng thành trước tuổi với cách ăn nói , thái độ cũng rất ý tứ . Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn có nét điển trai .
'' hê , gọi mày ra đây để ra mắt vợ tao ! Sao , đáng yêu lắm đúng không Draken ? ''
Mikey vui sướng mà lắc lắc bé con bên cạnh như sợ rằng người trước mặt không nhìn thấy bảo vật của hắn .
Cả người Draken cứng đờ rồi đôi mắt bắt đầu tối sầm , cười khẩy túm lấy cổ áo Mikey mà gằn giọng :
'' Tao đã nói không có việc gì quan trọng thì đừng có gọi tao ra đây cơ mà , đang đá bóng .. ''
Mikey cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt mà hai tay xỏ túi quần , tuy có phần chênh lệch về chiều cao nhưng hắn cũng chẳng hề chịu thua , ngang ngược nói :
'' Này , mày đang làm cục cưng của tao sợ đấy ! ''
Lúc này , tên nhóc cao kều kia mới chợt quay lại , phóng tầm bắt bao quát toàn bộ thân ảnh nhỏ bé trước mặt mà chép miệng đánh giá . Khuôn mặt ửng hồng , đôi mắt lờ mờ bị người đó dụi đến đỏ ửng , mái tóc bù xù vàng nắng trông không gọn gàng nhưng rất dễ thương . Người đó khi nhìn thấy hắn thì thoáng chốc giật mình nhưng sau cũng nở nụ cười rất tươi .
Trông thật sự rất ngốc ! Nhưng hình như cử chỉ đó cũng đã ghim chặt vào tim của hắn khiến Draken đỏ mặt ! Đúng như tên lùn kia nói , nhóc con này cũng đáng yêu phết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top