Ngoại truyện 1 .
Ở một không gian khác nào đó, có hai thân ảnh đang thẫn thờ nhìn những hình ảnh vừa diễn ra. Là hình ảnh khi yêu nhau của cặp đôi từ nơi khác xuyên đến kia. Takemichi đỏ mặt không dám nhìn người bên cạnh. Ai lại không bất ngờ cho được, khi cái tên định giết bản thân sau này lại trở thành người yêu.
Còn Sanzu, gã cũng có chút hoang mang, thế quái nào từ kẻ thù thành người yêu rồi? Gã thử quay đầu nhìn sang Takemichi, bắt gặp cậu cũng quay qua nhìn mình. Cả hai kinh ngạc, mắt chạm mắt với nhau. Sau đó liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
-
-
-
-
-
-
Về phía Takemichi.
Sau vài ngày dưỡng hảo thương, cuối cùng Kakuchou cũng tỉnh lại. Anh cũng đã nắm bắt được tình hình hiện tại, khi biết được Takemichi là người yêu Sanzu. Anh cũng đã chết lặng, đôi khi còn nghĩ tới, giá như anh không tỉnh dậy luôn thì hay biết mấy. Đỡ phải nhìn cảnh người thương mình âu yếm với tên điên kia ngay trước mắt.
"Bọn mày đi theo bọn tao làm gì?" Sanzu một tay quàng qua cổ cậu. Một tay cầm cán, dáng đi cà nhắc. Khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu khi mấy tên này cứ bám theo gã cùng Takemichi.
"Đi theo để bảo vệ cậu ấy! Lỡ khi mày nhân cơ hội giở trò đồi bại thì sao hả?" Hakkai cùng Chifuyu đồng thanh lên tiếng. Đám người phía sau cũng hưởng ứng mà gật đầu. Họ sẽ cố gắng bảo vệ trinh tiết của Takemichi nhất có thể. Cho đến khi linh hồn của cả hai trở về thế giới của họ hay tương lai gì đó. Nếu cả hai không trở về, vậy đập chết tên này, rồi cướp cậu về lại.
Takemichi cười gượng nhìn hai đám người. Nhớ rõ vài ngày trước hai bên còn nhìn nhau như nước với lửa. Sao giờ lại bắt tay giúp nhau rồi. Rồi còn nói gì là bảo vệ cậu nữa chứ, cậu có thể tự lo cho bản thân được mà.
"Đi chơi không nhóc con?" Wakasa lên tiếng hỏi Takemichi, mới gặp cậu được vài lần nhưng hắn đã có hảo cảm với cậu rồi nha. Chỉ tiếc là hoa đã có chậu, thôi hắn đập chậu cướp hoa vậy. Với lại dù sao hai người này cũng chỉ là linh hồn từ tương lai về. Đợi cho đến khi cả hai quay trở lại. Hắn chỉ cần cướp đi trái tim của Takemichi. Kiểu gì chả thay đổi được tương lai đáng chết kia. Mà có lẽ không chỉ có hắn mới nghĩ ra kế này nha. Nhìn qua đám người đang bày ra vẻ mặt y chang nhau, hắn nhếch môi cười khẽ. Chờ xem, ai thắng.
"Nhưng Sanzu đang bị thương! Sao mà đi được chứ?" Nháy mắt, đôi mắt Takemichi liền sáng lên. Sau đó liền ảm đảm trở lại, cậu quay sang nhìn anh bạn trai còn đang bị thương của mình mà trả lời.
"Để nó ở nhà là được!" Mitsuya mỉm cười nhìn cậu, tay chỉ vào căn nhà của anh em nhà Akashi.
"Sao mà được chứ! Anh ấy đang bị thương mà, để anh ấy một mình tao không yên tâm!" Takemichi lắc đầu, xong ánh mắt lo lắng nhìn Sanzu rồi từ chối họ.
"Haha....vậy sao?" Inui với cái đầu đầy gân xanh nhăn mày hỏi lại.
"Vậy...vậy tổ chức bữa tiệc nhỏ nhé?" Takemichi nhìn biểu cảm chán nản của họ. Liền luống cuống lên tiếng. Đám người nghe vậy, từ khuôn mặt ỉu xìu lại tươi tắn trở lại. Họ liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nhanh chóng cậu liền phân phát nhiệm vụ cho mọi người. Người đi mua cái này, người lại đi mua cái kia. Họ muốn phản kháng nhưng nào có được. Chỉ đành nghe lời vợ- ách....không là Crush mà thôi.
Bữa tiệc hôm đó rất vui vẻ. Ai nấy cũng cười rất vui. Không còn cái vẻ âm u như mấy hôm đánh nhau trước nữa. Takemichi rất vui mừng nha.
Một tuần sau đó, cả hai vẫn chưa thể quay trở về. Trong suốt một tuần này, không có việc gì quá ấn tượng xảy ra. Nếu ấn tượng nhất, có lẽ là hình ảnh Takemichi chia tay với Hinata. Cô ấy đã rất sốc, còn có khóc rất nhiều nữa. Takemichi cũng rất buồn, nhưng cậu biết từ trước đến giờ. Cậu không hề yêu Hina, cậu chỉ xem Hina như một người chị trong nhà. Một người chị luôn ở bên khi cậu cần.
Vài ngày sau, cô mới ổn định được tinh thần. Cô vẫn cười rất vui vẻ với Takemichi. Takemichi biết cô vẫn còn rất buồn, nhưng vẫn gượng ép bản thân cười với cậu. Takemichi muốn giúp cô lắm, nhưng làm vậy chỉ sợ cô càng buồn hơn, nên thôi vậy.
-
-
-
-
-
Không gian khác.
"Cống rãnh?" Thấy Takemichi đang cầm một sấp đồ chơi xếp hình. Sanzu khó hiểu, từ khi đi vào không gian này. Chả có gì để giải trí giết thời gian cả, vậy mà cậu lôi đâu ra đống đồ chơi xếp hình này vậy?
"Ồ! Chỉ là suy nghĩ chút! Xong tự nhiên nó lại xuất hiện thôi!" Takemichi liếc mắt nhìn qua, hiểu ý của gã liền đơn giản giải thích.
"Vậy sao?!" Sanzu hơi gật đầu. Sau đó liền nhắm mắt lại. Cố gắng nghĩ về thanh katana của mình. Nhưng chờ mãi nó vẫn không xuất hiện. Gã bực dọc, xùy một tiếng, khó chịu lộ rõ ra mặt.
"Pf.........hahahaahhaaaaaa!" Takemichi thấy cảnh này liền bật cười thành tiếng. Gã đang bực mình bây giờ lại càng bực hơn. Gã quay qua định quát nhưng nào ngờ bắt gặp lại là nụ cười tươi như mặt trời của cậu. Gã hơi do dự, xong liền đỏ mặt quay đầu lại, miệng không ngừng lẩm bẩm :'Mẹ kiếp! Mắc cái đ*o gì mình phải đỏ mặt chứ!'.
"....Vậy....mày có muốn chơi với tao không?" Takemichi ngỏ ý, hỏi thử xem gã có muốn chơi xếp hình cùng mìnhhay không. Sanzu bất ngờ quay đầu, hơi chút do dự nhưng vẫn là đồng ý. Lại gần, nhìn bộ lắp ghép hơn 1500 mảnh. Gã đang hối hận, giờ quay đầu còn kịp không?
-
-
-
-
-
Hôm này vừa tròn 1 tháng, bốn người trao đổi linh hồn. Takemichi chán nản ngả người vào lòng Sanzu, trước nhiều ánh mắt như thể có thể xuyên thủng cơ thể người. Cậu không để ý đến bầu không khí sặc mùi giấm chua, tay thuận tiện lướt nhẹ chiếc điện thoại.
Sanzu? Gã đang đắc ý trừng mắt với đám người kia. Họ tức lắm nhưng không làm gì được.
Bỗng cả Sanzu lẫn Takemichi đều có cảm giác đau đầu ập tới. Cả hai nhanh chóng nhắm chặt mí mặt lại. Hai người ngất đi trước mặt mười mấy con người đnag ở đây. Họ chạy lại, đỡ lấy cơ thể Takemichi, còn Sanzu gã bị họ ném xuống đất. Hên sao Senju còn chút tình nghĩa anh em, liền đỡ hắn nằm gọn gàng trên mặt đất. Sau đó liền chuyển qua lo lắng cho Takemichi.
-
-
-
-
-
Takemichi từ từ mở mắt, dư âm của cơn đau đầu khiến Takemichi đưa tay đỡ nhẹ phần đầu đang đau như búa bổ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Liền phát hiện, có rất nhiều thân ảnh đang đưa ánh mắt lo lắng về phía Takemichi. Cậu ngơ ngác nhìn lại mọi người.
"Bọn mày.....không phải chúng ta đang đánh nhau sao?" Phải rồi, linh hồn hai người kia đã trở về nơi thuộc về họ. Linh hồn chính chủ cũng đã trở về. Họ mừng rớt nước mắt, vậy là không cần nhìn cảnh hai người ân ái với nhau nữa rồi.
Họ nhanh chóng giải thích cho Takemichi hiểu. Cậu hơi giật mình, không ngờ trong thời gian hai người ở trong không gian kia. Bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu quay qua, cùng vừa bắt gặp ánh mắt Sanzu đang nhìn mình. Hơi đỏ mặt cúi đầu, hình ảnh lại rơi vào đôi mắt của đám người kia. Họ đen mặt, không lẽ.....
"Takemicchi?" Mikey bỗng nhiên lên tiếng, khiến cậu giật mình nhìn qua. Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm. Đã thấy Mikey áp mặt sát với khuôn mặt của mình. Cậu hơi rụt rè nhìn hắn.
"Mày...." Mikey.
"Ừm...tao!?" Takemichi.
"Mày........muốn đưa tao quay trở lại phải không?" Mikey với ánh mắt vô hồn nhìn cậu, hơi nhỏ giọng hỏi.
"Tất nhiên rồi!" Takemichi không chút do dự gật đầu.
"Vậy........làm người yêu tao đi!" Mikey nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Sau đó liền giở chất giọng vừa làm nũng lại vừa ôn nhu lên tiếng.
"Hả................hểeeeeeeeeeeee!!????????" Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Sau đó liền có nhiều âm thanh bất mãn vang lên.
Trong lúc mọi người còn đang tranh giành cậu với nhau. Takemichi vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng cơ thể cậu có cảm giác lơ lửng. Takemichi nhìn qua liền thấy Sanzu đang vác cậu trên vai. Sau đó liền chạy ra ngoài cửa, chạy nhanh hết sức có thể.
Khi đám người kia nhận ra, thân ảnh cậu đã không còn. Sanzu cũng không thấy, họ liền nhanh chóng đuổi theo. Nhiều câu nói tục tĩu vang lên. Hàng xóm xung quanh khó chịu nhưng cũng không thể nói được gì.
Cứ như vậy, một tương lai khác lại được dựng nên........
Không có Bonten, không còn ai chết đi và hơn hết Mikey không hề hắc hóa. Đây chính là tương lai mà Takemichi mong muốn, mặc dù vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Không thể cứu được những người đã ra đi. Nhưng đối với hiện tại, có lẽ tương lai này đã tốt lắm rồi.
Phiên ngoại (Hoàn).
Tiểu kịch trường:
Sau vài ngày cả hai quay trở lại cơ thể của mình, Takemichi phát hiện Sanzu có vẻ hơi chán nản. Cậu liền gặng hỏi:
"Haru? Anh làm sao vậy?"
Sanzu lắc đầu trả lời:
"Anh không sao! Chỉ là......!"
Takemichi nghi hoặc nhìn gã:
"Chỉ là....?"
Sanzu quay đầu nhìn lại, nước mắt lưng tròng nhìn Takemichi trả lời:
"Mấy tấm ảnh em nhuộm vàng tóc bay màu hết rồi!😭😭😭"
Takemichi ngay lập tức câm nín.
________€€€_________
Đã xong ngoại truyện, giờ thì chuẩn bị viết cốt truyện chính tiếp thôi.
Ngoại truyện này xàm hầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top