Ngoại truyện 1 <1>

Phiên ngoại chỉ có một phần nhỏ liên quan đến cốt truyện chính.

Chỉ là mấy hôm nay đọc truyện ngược nhiều quá, nên không có ý tưởng viết truyện. Có ai biết truyện nào ngọt thì chỉ tôi, để lấy lại tinh thần ấy mà.

Thời gian lúc Sanzu bị chiếc xe của Taiju đâm tới. Linh hồn của Sanzu và Takemichi trao đổi cho hai người của cốt truyện này.

À những người đã gục trong trận đánh đã gượng dậy rồi. Kakuchou chỉ hơi thoi thóp, chưa chết nhé.

Cảnh báo:
•Có yếu tố xàm xí
• Ai không thích có thể out, đừng ở đây chê chap truyện này của tôi.
•Truyện ngắn, xàm, phi logic.

Hết

____€€€____

"Mày không sao chứ Cộng sự!?" Chifuyu lết thân thể đầy vết thương chạy đến gần Takemichi đang gục đầu, anh lo lắng hỏi. Những người khác trong bang Tokyo Manji 2 cũng nhanh chóng chạy đến.

Kanto Manji thấy lũ kia chạy đến chỗ cậu, liền hấp tấp chạy theo. Bọn chúng còn có kế hoạch bắt cậu về nữa, không thể để lũ kia ở bên cạnh bảo vệ cậu được. Những lời hỏi thăm liên tục vang lên xung quanh Takemichi. Trong khi cậu đang cố gắng load những gì vừa xảy ra.

Rõ ràng cậu đang đi chơi cùng Sanzu mà. Cả hai còn đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vậy tại sao bây giờ cậu lại quay lại thời gian trận đánh của Kanto Manji và Tokyo Manji vậy nè. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ hả?

Takemichi ngẩng đầu nhìn những gương mặt quen thuộc. Rất lâu rồi, cậu chưa gặp họ thì phải. Nhưng khi quay đầu nhìn đi chỗ khác, đã thấy Sanzu đang bị chiếc xe moto phân khối lớn đè lên. Cậu hoảng hốt chạy lại chỗ Sanzu trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của những người trong hai bang kia.

Cậu lay nhẹ người gã, kiểm tra xem gã còn sống hay không. May thay, mạng gã cũng lớn lắm, vẫn còn sống. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Hanagaki! Mày bị gì vậy hả? Sao lại quan tâm tên định giết mày vậy?" Taiju nhìn thấy sự nhẹ nhõm hiện lên khuôn mặt của cậu, liền khó hiểu hỏi. Takemichi giật mình không biết nên nói gì.

"Ưm......chuyện đ*o gì đang diễn ra vậy hả?" Sanzu khó khăn tỉnh lại, phần bụng lại đau vô cùng. Kèm theo đó lại là những kí ức kì lạ xen lẫn với nhau.

"Ah...Haru anh tỉnh rồi?" Takemichi vui mừng quay qua nhìn gã. Cậu còn quên luôn việc gã có phải từ tương lai trở về như mình hay không.

"Bảo bối.......?" Sanzu nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đang áp sát mặt mình. Gã khẽ nhấp miệng nói nhỏ.

"Ừm...em nè! Anh không sao đó chứ!" Takemichi kinh hỉ nhìn Sanzu, may quá gã cũng từ tương lai trở về như cậu.

"Anh...không sao!....ai da...mẹ kiếp....chuyện gì đang diễn ra vậy hả?" Sanzu lắc đầu, sau đó liền ôm bụng cáu gắt hỏi. 'Đau như này, kiểu gì cũng gãy mấy cái xương sườn rồi cho coi'. Takemichi giúp gã ngồi vững, sau đó liền đau lòng nhìn gã, trong lòng không kiềm được sự lo lắng.

"Đây là đâu?" Sanzu một tay ôm bụng, một tay đỡ trán nhìn cậu hỏi.

"E-em cũng không biết!" Takemichi ngập ngừng trả lời.

"Bọn bây nhìn thân nhau gớm nhỉ?" Ran đi lại giật Takemichi ra khỏi người Sanzu. Miệng cười nhưng lòng không cười hỏi.

"Liên quan đ*o gì đến mày hả tên tóc bím kia!" Sanzu nhìn con người kì lạ, giọng không kìm được sự tức giận quát. Gã quay qua nhìn đám người còn lại. Có rất nhiều người đang ở đây, còn có cả Mikey. Nhưng vì sao tóc vua của gã lại màu vàng nhạt mà không phải màu trắng. Những tên còn lại nữa, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy hả. Nhìn ai cũng cứ như thời mười mấy tuổi ấy.

"Thả tao ra! Haitani Ran!" Takemichi vùng vẫy trong bất lực. Mẹ kiếp! Ăn gì mà cao thế. Chân cậu không với tới đất luôn này.

Nghe thấy giọng cậu Sanzu liền quay đầu lại. Chống phần bụng đau nhức vô cùng để đứng dậy. Giật Takemichi về phía gã mà ôm vào lòng mình. Gã trừng mắt nhìn đám người đang ở đây, bao gồm cả vua của gã Mikey.

"Mày đang tạo phản sao Sanzu?" Mikey đen mặt nhìn từng hành động của Sanzu. Takemichi của hắn vậy mà bị tên điên kia ôm lấy, cậu còn trông không có vẻ gì là muốn phản kháng cả.

"..." Sanzu không trả lời, bầu không khí đang dần trở nên kì lạ hơn. Nhiều người đen mặt khi nhìn thấy người thương mình bị tên chó điên kia ôm vào lòng.

"Thả Hanagaki ra!" Senju chống thân thể chằng chịt những vết thương, nhìn tên anh trai của cô lớn tiếng nói. Sanzu quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm. Gã trố mắt nhìn một Senju nữ, là NỮ mà không phải là nam.

"M-mày....!" Sanzu chỉ tay về phía Senju, thanh âm lắp bắp phát ra tiếng.

"Tôi làm sao!" Senju tức giận nhìn gã. Bị xe tông liền thiểu năng lúc nào không hay hả?

"Chuyện gì đang diễn ra vậy hả bảo bối!?" Sanzu rối rắm nhìn người đang trốn ở trong lòng mình mà lên tiếng hỏi. Cậu lắc đầu tỏ ý cậu cũng không biết nha.

"Bảo bối???" Inui nghe loáng thoáng từ 'bảo bối' liền cứng đờ lên tiếng. Cả đám nghe vậy cũng đưa vẻ mặt khó hiểu về phía cả hai. Mặt họ vừa đen đầu lại nổi đầy gân xanh nhìn hai người, người đáng sợ nhất lại chính là Mikey.

"Tr- trước tiên đưa Haru cùng Kakuchou đến bệnh viện đã được không? Rồi bọn tao sẽ giải thích mà!" Takemichi đưa tay ngỏ ý tạm đình chiến. Kakuchou còn đang nằm thoi thóp bên kia kìa.

Nghe vậy đám kia cũng chỉ đành dừng lại trận đấu. Không phải vì lo cho Sanzu hay Kakuchou mà là vì lời giải thích của Takemichi về câu 'bảo bối' kia. Sanzu và Takemichi như nước với lửa. Gã suốt ngày chỉ gọi cậu là 'cống rãnh' và luôn muốn giết Takemichi, không có chuyện gọi cậu như vậy được. Họ cần một lời giải thích nha.

Thế là có cảnh một đám người kì quoặc đưa nhau vào bệnh viện. Người ai nấy cũng chằng chịt là những vết thương. Các bác sĩ vừa nhìn thấy, ai cũng phát hoảng ra. Họ nhanh chóng đưa tất cả vào băng bó vết thương. Trong đó nghiêm trọng nhất là Kakuchou. Vết kiếm chí mạng, thêm một chút nữa thôi có lẽ anh đã thăng thiên luôn rồi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"Vậy ra hai người là từ nơi khác xuyên đến! Nghe ảo vl!" Senju trố mắt nhìn hai người, cả hai vừa mới giải thích với họ a. Nhìn xem, mặt ai nấy cũng buồn cười chết mất. Takemichi khẽ gật đầu cười nhẹ. Ánh mắt dịu dàng của cậu  vào ánh nhìn của đám người có mặt trong phòng. Ai nấy cũng bất giác đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác.

Sanzu thấy cảnh này, lại nổi lên máu ghen. Gã vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát lại gần mình. Môi nhếch lên cười khinh với đám kia.

"Đừng có táy máy tay chân! Em ấy là bạn trai tao!" Takemichi thở dài, cười gượng nhìn những con người đang đơ ra kia.

Họ ngơ ngác ngay khi nghe những gì Sanzu vừa nói. Bạn trai???

"Bọn mày đang yêu nhau sao?" Mitsuya với biểu tình khó tin nhìn cả hai hỏi.

"Đây cũng là lý do vì sao nó gọi mày là 'bảo bối'?" Mitsuya vừa nói hết câu, Inui đã tiếp theo hỏi.

"Đúng vậy! Bọn tao quen nhau chắc cũng được hơn nửa năm rồi đấy!" Takemichi gật đầu, còn không quên khoe ra chiến tích rằng mình có thể chịu đựng tên chó điên kia tận nữa năm.

Nhìn thấy vẻ mặt muốn được khen của cậu. Họ không biết nên vui hay buồn nữa, người thương của họ có bạn trai rồi. Họ có cần đập chết tên đó rồi cướp cậu về hay không?

Cả hai bang nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Chifuyu cùng Senju đi lại kéo cậu, rủ rê đi chơi. Trong khi đó đám người còn lại sẽ tẫn cho tên đầu hồng này một trận.

Nhưng kế hoạch vừa được 1/3, Takemichi liền quay người đi lại phía Sanzu, đỡ dậy đưa gã đi theo. 

"Tao chưa muốn bị hành lỗ tai đâu!" Takemichi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của họ, liền mỉm cười giải thích. Sanzu thì tỏ vẻ đắc ý nhìn họ.

"Ha .....ha.....v-vậy thì đi chơi thôi nào!!💢💢💢" Hakkai tức giận, nghiến răng ken két bảo.

______€€€______
Tạm thời dừng ở đây, khi nào viết xong phần còn lại tôi sẽ đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top