9: Nguy hiểm...
-Thật hay đùa vậy?
Giọng nói ngả ngớn của Ran phát ra khiến không gian yên tĩnh của căn phòng dần náo nhiệt hẳn.
-Thật!
Inui nhíu mày, anh rất ghét phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mà đám này có vẻ như điếc hết rồi, đã nói rõ ràng như thế mà vẫn hỏi được.
-Ftt...đứa nào bị đui mà nhìn trúng nó vậy không biết!
Rindou ngồi cạnh Ran, nhịn không được câu chuyện hài hước này. Hắn nhếch môi cười, trên khuôn mặt lại hiện rõ vẻ tiếc thương cho người xui xẻo hẹn hò trúng Sanzu.
-Mặc dù đây là một câu chuyện không thể xảy ra, nhưng tao vẫn sẽ cố gắng tin tưởng nó! Vì chuyện này sẽ giúp tao giảm đi một tình địch đáng gờm...
Hanma hai tay vòng ra sau đầu, chân đặt lên trên chiếc bàn lớn, làm điểm tựa để ngã người ra sau. Môi cong thành hình vòng cung, nói ra tiếng lòng của bao con người có mặt trong phòng. Nói gã không ngạc nhiên là giả, nhưng thì sao chứ. Cuối cùng cái chuyện không ngờ này lại giúp gã giảm bớt đi một tên tình địch sát nhân có máu điên trong người...
Những người còn lại không nói nhưng ai cũng đồng tình với ý kiến của Hanma. Khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ vui mừng hiếm có, kể cả Mikey người đã im lặng từ khi tin tức lớn nổ ra. Tuy nhìn Mikey bình thản vậy thôi, nhưng thực tế, trong lòng hắn lại kích động vô cùng.
Quay về phía Takemichi,
Cậu hiện tại đang trên đường đến của hàng tiện lợi. Lý do? Vì nhà cậu hết thức ăn rồi. Trước khi Sanzu đi làm nhiệm vụ, gã mua rất nhiều đồ ăn dự trữ cho cậu. Nhưng với sức ăn của Takemichi, thì từng đó là không nhằm nhò gì cả.
Có đôi lúc Sanzu sẽ ôm lấy eo cậu hỏi :" Em ăn nhiều thế sao không béo lên miếng nào hết vậy bảo bối!!" Lúc đó cậu thật sự muốn cốc đầu gã lắm nhưng khi nghĩ kĩ về câu hỏi của Sanzu cậu cũng không biết trả lời như thế nào. Do cơ địa chăng, từ nhỏ cậu đã vậy rồi, dù mẹ có bồi bổ thế nào thì cậu cũng kgoong béo lên nổi.
Takemichi chỉ lắc đầu búng trán gã bảo :" Thiên phú trời ban đấy!! Anh nên cảm thấy may mắn đi!!" Sanzu ôm trán mình, gã cười nhẹ liên tục gật đầu đồng tính với câu nói của Takemichi. Đúng vậy là trời ban cho gã một người yêu như cậu. Và Sanzu rất hài lòng, nhìn vẻ mặt thõa mãn lúc ấy của gã lại khiến Takemichi buồn cười vô cùng.
Đi đến trước cửa hàng tiện lợi, Takemichi mở cửa đi vào. Vì đang lười nên cậu khống có ý định mua nhiều, cậu chỉ mua một ít mì ăn liền mà thôi. Nhưng khi đi ngang qua kệ snack khoai tây, Takemichi lại thuận tay lây thêm vài (chục) gói bỏ vào xe đẩy của mình.
Đã khá lâu rồi cậu chưa ăn lại hương vị này. Do lúc trước chỉ toàn Sanzu đi mua cho cậu, mà gã chỉ mua toàn mấy loại mà Takemichi thích, thành ra cậu ăn nhiều cũng ngán. Cũng chính vì gã quá hiểu cậu, nên trong sinh hoạt của Takemichi luôn có hình bóng của Sanzu. Khiến cậu không thể thay đổi được, đây cũng là lý do mà Takemichi khống có ý định chia tay. Chia tay rồi thì tìm đâu ra anh bạn trai vừa đẹp, vừa hiểu rõ lại vừa yêu mình cơ chứ.
Suy nghĩ vu vơ một lúc lâu, Takemichi thấy tjoiwf gian đã trễ liền nhanh chóng ra quầy tính tiền. Trong lúc đợi nhân viên quét mã hàng, thì từ ngoài của bước vào hai người đàn ông cao lớn.
Một người có mái tóc tím xen lẫn với vài cộng tóc đen, ngắn, được vuốt keo gọn gàng. Người còn lại tóc được tạo kiểu mullet màu hồng tím với những vệt màu xanh đậm. Cả hai đều có một đặc điểm chúng, chính là đôi mắt tím oải hương và hình xăm tổ chức tội phạm ngay trên cổ.
Nhìn cách tạo hình Takemichi không cần nghĩ cũng biết là hai anh em Haitani. Mấy dòng thời gian trước cậu có gặp vài lần nên cũng biết được chút chút về họ. Nhưng nhìn hình xăm phong phanh trên cổ hai người khiến Takemichi thật sự vô ngữ. Xăm ở đấy thì xăm làm gì, để cho thiên hạ biết bản thân là tội phạm sao? Vạch áo cho người xem lưng.
Cả hai vừa đi vào đã tiến thẳng đến quầy snack khoai tây.
-Nè! Rinrin, mua mau lên đi! Chúng ta còn phải đi mua Taiyaki cho boss nữa!!
Haitani Ran lên tiếng hối thúc người em đang nghiền ngẫm tìm kiếm loại snack khoai tây mà mình mong muốn.
-Không có loại em muốn mua!!
Rindou sau khi nhìn xung quanh đống bánh khoai tây trên kệ hàng, và không thấy loại mình mong muốn nên đã lên tiếng. Nhưng khi hắn nhìn thấy snack khoai tây đang được tính tiền ở quầy, Rindou liền nhanh chóng mò lại.
Hắn cầm lấy tay nhân viên đang định quét mã đống snack khoai tây mà hắn đang tìm. Nở một nụ cười nhẹ nhìn nhân viên rồi quay qua vị khách đang ngơ ngác nhìn hắn.
Mắt chạm mắt chạm với nhau. Rindou thẫn thờ, bất ngờ bỏ tay người nhân viên đang run rẩy kia ra. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Là một thiếu niên rất quen thuộc cũng rất lạ. Vẫn là đôi mắt có thể chứa đựng cả đại dương ấy, vẫn là khuôn mặt ngây ngô ấy. Có lẽ cái xa lạ chỉ là mái tóc đen dài kia. Nó đã làm tăng lên vẻ huyền bí của thiếu niên cũng như làm tăng lên sự ngớ nhưng của Rindou.
-Vật....nhỏ!
Rindou bỗng nắm lấy tay thiếu niên mà lẩm bẩm. Đôi mắt nhìn chằm chặp vào cặp đồng tử màu xanh lam kia.
Takemichi đang ngơ ngác nhìn cánh tay đang ngăn lại nhân viên tính tiền cho mình. Cậu tức giận quay qua nhìn xem thử người phá đám là ai? Liền bắt gặp một đôi đồng tử màu hoa oải hương đang mê mang nhìn cậu. Khi Takemichi vẫn còn đắm chìm trong đôi mắt màu tím ấy. Bất ngờ liền bị người kia nắm lấy tay mà gọi 'Vật nhỏ??'.
Ran đang tìm thứ gì đó cho mình, nhưng khi nghe thấy Rindou gọi 'vật nhỏ' liền khó tin nhìn qua. Hắn nhìn thấy một thiếu niên có thân hình rất giống người thương của hắn và em trai. Ran cứ nghĩ bản thân lại nhìn thấy ảo giác nhưng khi nhìn đến đôi mắt màu xanh kia, Ran càng hoảng loạn hơn.
-Vật.....nhỏ??
Ran lại gần nắm lấy cánh tay đang bị Rindou nắm đến phát đau kia mà bật thốt.
-Ran?? Rin????
Takemichi ngơ ngác nhìn hai thân ảnh to lớn trước mặt.
-Vật nhỏ!!!!!
Rồi bỗng cả hai bổ nhào về phía Takemichi. Họ ôm chặt lấy cậu, như thể muốn khảm cậu tiến nhập vào trong cơ thể họ, để cậu không thể trốn đi đâu. Takemichi bị ôm bất ngờ nên bây giờ vẫn còn đang rất bối rối.
-Khụ....khụ.....bỏ ra......ngạt.......thở!!!
Cho đến khi phổi cậu gần như hết oxi, liên tục đập vào vai hai người. Thì hai tên đó mới chịu thả cậu ra. Takemichi thở hồng hộc, liên tục lấy lại không khí cho bản thân.
-Vật nhỏ! Em không sao chứ??
Cả hai luống cuống vỗ lưng giúp cậu thuận khí hơn. Rồi cùng đồng thanh hỏi.
-Không....khụ....không sao!!
Takemichi cười gượng nhìn hai người. Nói thật chỉ một xíu nữa thôi thì cậu sẽ chầu ông bà luôn rồi, Sanzu mém nữa là thành góa phụ.
-Vật nhỏ!!
Cả hai vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt của họ ánh lên những đốm sáng của sự vui mừng, trên môi không kiềm được mà cong lên nụ cười hạnh phúc. Hai người đã gặp được người thương của mình rồi.
-Được rồi, được rồi!! Để tôi mua chút đồ rồi ta ra ngoài nói chuyện!!
Takemichi đỡ lấy vai họ đứng dậy tiếp tục tính tiền những món đồ mình đã mua.
Ra đến bên ngoài, cậu có cảm giác khi đi rất nhẹ nhõm. Nhưng khi về lại có chút bất an cộng với bất lực. Không phải vì những món đồ Takemichi đã mua mà là vì có hai cục nợ đang kè kè ở hai bên cậu, hỏi hết cái này đến cái khác.
-Vật nhỏ! Em đã ở đâu vậy hả!?' Ran.
-Tại sao em không đến tìm chúng tôi??' Rindou.
-Em có khỏe không?!' Ran.
-Em có nhớ chúng tôi không??' Rindou.
-Sao giờ này em còn ra ngoài? Rất nguy hiểm đấy!!' Ran.
Và hàng tỉ những câu hỏi khác. Takemichi tính trả lời nhưng các câu hỏi cứ dồn dập như sóng thần khiến cậu không kịp trả lời đã có câu khác chặn họng. Takemichi đau đầu với hàng tá câu hỏi của anh em Haitani, cậu chán nản thở dài ném hết đống đồ về phía họ.
Đứng đối diện hai người dõng dạc tuyên bố.
-Tôi ở đâu kệ tôi! Tìm mấy người, tôi không dám, mấy người toàn tội phạm kêu tôi đến để bị chỉa súng vào đầu sao? Tôi rất khỏe! Tôi không nhớ gì về mấy người hết! Tôi ra ngoài để mua đồ ăn và đừng có kè kè bên tôi nữa! Ồn ào lắm!!
Sau khi nói một tràng dài vào mặt họ, cậu mới thả lỏng thân thể. Mặc dù có chút sợ nhưng không sao cậu có Sanzu chống lưng kia mà.
Bị nói thẳng mặt khiến anh em Haitani đơ ra trong giây lát. Xong liền xuất hiện cảnh tưởng mà Takemichi cảm thấy rất kì dị. Vành mắt hai người bắt đầu ửng đó, có vài giọt nước mắt đã lăn trên má họ. Cảnh này làm cho Takemichi có cảm giác như bản thân là một tên xấu, ban đêm lại đi ăn hiếp con gái nhà lành.
- Huhu...vật nhỏ không còn quan tâm chúng ta nữa rồi!!
Ran lấy khăn tay chấm nước mắt, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất.
-Đúng vậy!
Rindou bên cạnh vỗ nhẹ vai anh trai mình, vẫn là cái biểu cảm ủy khuất ấy.
Takemichi hơi hoang mang. Thà họ chĩa súng hoặc là đập cậu chứ như vậy thì có chút ......ọe..
Thôi thì khiến cho họ dừng ngay màn biểu diễn kì quái này trước đã. Takemichi bất lực thở dài lắc đầu.
- Tôi không có ý gì đâu! Chỉ là hai người cứ hỏi liên tục như vậy khiến tôi hơi khó chịu thôi!!
Takemichi đưa đến trước mặt Ran một chai nước, hạ giọng bảo.
- Vậy không phải em không quan tâm chúng tôi!!
Ran cùng Rindou đôi mắt sáng lên nhìn cậu hỏi.
- Ừm!
Takemichi miễm cưỡng gật đầu. Dù trên thực tế thì hai người nói đúng, cậu làm gì cần quan tâm đến họ. Hồi trước thì vì Mikey nên Takemichi mới chú ý đến anh em Haitani. Nhưng khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ. Hiện tại cậu chỉ quan tâm đến: 1 là tiền, 2 là Sanzu. Và không có gì khác.
Nhung nhìn đến khuôn mặt tươi rói của cả hai. Takemichi có cảm giác như mình đang dỗ em trai, hai đứa em người to mà óc như trái nho của bản thân cậu.
______€€€_______
Đừng hỏi vì sao mấy nay không đăng truyện, do tui sắp thi nên tập trung ôn là chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top