8: Người yêu bí ẩn của Sanzu

"Ừm chuyện này........!" Takemichi bối rối không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Cậu không muốn nói tẹo nào, ngại lắm. Dẫu sao nếu như theo lời của Chifuyu. Thì ở thế giới kia, cậu và Sanzu như chó với mèo, như nước với lửa. Mà ở thế giới này hai người là người yêu, thì có khi nào họ sẽ bị sốc không? Đến Takemichi là người trong cuộc mà còn bị sốc tới tận óc chứ nói gì người ngoài như họ.

'Ấy mà khoan nếu Sanzu cũng đến từ  thế giới khác trong miệng họ luôn thì sao? Đến khi gã nhớ ra rồi, có chia tay với cậu không?' Takemichi vừa nghĩ đến đây liền lắc đầu liên tục, không muốn, không muốn. Takemichi không thể nào chấp nhận nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Ở bên nhau hơn một năm đã khiến cậu dựa dẫm hoàn toàn vào gã.

Mặt Takemichi lúc này xanh trắng bất thường khiến bốn người kia liền cuống quýt lên. Bộ họ nói gì sai à? Chỉ là chuyện yêu đương thôi mà, có cần ấp úng không cho họ một câu trả lời đàng hoàng được sao? Hay cậu đã có người yêu và không muốn cho họ biết.

Nếu vậy không lẽ cậu nghĩ rằng họ sẽ giống như mấy bộ phim tổng tài não tàn trên ti vi. Vừa nhìn liền yêu người yêu của cậu, sau đó sẽ tìm cách chia tách hai người ra để cướp người kia về phía mình. Cậu đang nghĩ gì vậy hả??? Cái khung thì đúng đấy nhưng mục đích thì sai quá sai rồi, thứ họ muốn cướp là cậu kia mà.

Mặc cho trí tưởng tượng của bốn tên kia càng ngày càng bay xa, bên này Takemichi lại rối rắm không biết nên trả lời sao cho ổn thõa.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Một lần nữa, Takemichi có cảm giác như chiếc điện thoại cũng như người đầu dây bên kia chính là ân nhân cứu mạng của đời mình. Hai lần thoát chết trong gang tấc.

Baji bực bội rút điện thoại ra, giọng gắt gỏng nói. Hôm nay, đây là lần như hai chiếc điện thoại này phá hỏng chuyện của gã.

-Có chuyện gì??

[Mikey muốn họp bang sớm!]

Đầu bên kia là một chất trọng trầm, ấm áp và có phần quen thuộc với tất cả những người ở đây. Takemichi nghe rõ thanh âm từ tính từ giọng nói kia, lòng cậu lại nôn nao. Đây là đội trưởng cũ của cậu, là người đã dẫn dắt khi cậu vừa được mời vào bang Touman. Là người mà cậu vô cùng quý trọng. Trong vô thức, cậu lẩm nhẩm tên người kia với vẻ mặt ôn nhu quá đỗi :'Mitsuya'.

-Bọn tao về liền!!

Chifuyu mím môi lên tiếng. Anh nhìn thấy nét ôn nhu trên khuôn mặt của Takemichi, thứ mà Chifuyu luôn muốn mỗi khi cậu gặp anh. Anh ghét những kẻ có được sự ôn nhu của cậu, Takemichi chỉ vừa nghe thấy giọng của Mitsuya thôi, vậy tại sao trông còn vui vẻ hơn khi gặp anh, một người đã ở bên cạnh cậu lâu thật lâu, là công sự cùng chia sẻ những bí mật của bản thân với đối phương. Và cậu có cần phải thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy sao?

[Được!]


Cuộc gọi vỏn vẹn trong một phút, và kết thúc bằng một tiếng bíp đầy lạnh lùng. Takemichi cảm thán trong lòng, đúng là thời gian trôi qua thật mau. Con người đã thay đổi rất nhiều, từ một con người dịu dàng, ôn hòa như Mitsuya. Bây giờ trông có vẻ như cái tủ lạnh ấy. Đây là lời nhận xét của một người mà Takemichi đã rất lâu chưa gặp, nhưng đã nghe được hai câu nói của đối phương.

Mà đấy là do Takemichi không biết chứ, tính Mitsuya rất trầm. Chỉ những khi ở trước mặt cậu và hai cô em gái. Thì anh mới bày ra một vẻ mặt khác mà thôi.


-Vậy bọn tao về trước nhé Takemichi!

Kazutora đứng dậy, sải bước đi ra ngoài cửa. Hắn rất lưu luyến, cũng rất muốn ở bên Takemichi lâu hơn, nhưng vì đây là lệnh của Mikey nên không thể làm gì được. Chỉ đành đi nhanh về nhanh, sau đó hắn sẽ lại đến thăm cậu.  Kazutora thúc giục Baji và Chifuyu vẫn còn đang do dự ngồi kia. Nếu không đến sớm chắc chắn cả ba sẽ bị Draken chỉ trích một trận vì làm lỡ thời gian của nhiều người. Baji và Chifuyu cũng biết điều đó, nên cả hai chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy rời đi. Ra đến cửa Chifuyu còn không quên ôm cậu một cái thật chặt, thật lâu khiến hai người đối diện tức đến đỏ mắt.

-Cộng sự hãy chờ tao!!!

Dù Takemichi không hiểu vì sao Chifuyu lại nói vậy. Nhưng cậu cũng gật gù vờ như đã hiểu.

-Vậy thì tạm biệt!!

Sau khi thấy họ đã rời đi, Takemichi  nhanh chóng phóng vào nhà và khóa cửa lại. Cậu mở điện thoại và gọi cho tình yêu bé bỏng của mình. Một là vì đây là thói quen, còn hai là do Takemichi muốn xác nhận xem hắn có đến từ thế giới khác như mấy người kia  hay không?

[Anh nghe! Bảo bối, em gọi anh có chuyện gì sao?]

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Nghe được giọng nói quen thuộc và không mang cảm giác kì lạ hay lạ lẫm nào, Takemichi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười nhẹ, giọng nói mang chút rầu rĩ đáp.

-Chỉ là nhớ anh thôi!

[Vậy sao? Hiếm khi em mới nói vậy....Anh có nên mở tiệc không nhỉ??]

Sanzu nghe cậu nói vậy liền cười ha ha trêu chọc.

-Haru thúi!!!! Anh im miệng cho em...thật là biết vậy em đã không nhớ anh rồi...hừ hừ...

Takemichi giận dỗi bĩu môi, giọng không còn rầu rĩ như ban nãy mà thay vào đó là sự tức giận xen lẫn với ủy khuất.

[Haha...em đừng giận, anh cũng rất nhớ em! Công việc sắp xong rồi! Anh sẽ về với em sớm thôi!!]

Sanzu nghe giọng người yêu liền biết em lại giận dỗi rồi. Gã dù thích trêu em thật, nhưng vẫn không muốn khiến em buồn hay tức giận. Đối với Sanzu, tiêu chí của gã chính là :'Mỗi khi ở bên Haru! Michi luôn phải được vui vẻ'.

Hai người ngồi nói chuyện thêm đôi câu, liền đến lúc Sanzu phải đi làm nhiệm vụ. Cả hai ai cũngluyến tiếc không dám tắt máy. Nhưng cuối cùng vẫn là Sanzu cứng rắn kết thúc cuộc gọi của hai bên.

-Đi nhanh lên đi! Tên điên này!

Kokonoi đứng bên ngoài cửa phòng liên tục hối thúc Sanzu.

-Mày làm cái gì mà gấp vậy hả? Vì mày mà tao phải kết thúc cuộc gọi với người yêu tao đấy biết không!!!!!!

Sanzu nhìn vẻ mặt 'mau chóng làm xong nhiệm vụ' của Kokonoi liền không nhịn được quát. Sao thường ngày gã hối thúc, hắn lại không nhanh chóng đi. Bây giờ đến lượt gã thì Kokonoi lại lắm mồm thế không biết.

-Mẹ nó!!! Mày đừng có lôi người yêu mày ra để khoe nữa!!!!

Kokonoi tức giận nhìn Sanzu, ở bới gã mới hơn một tuần thôi mà Kokonoi đã biết được rất nhiều tin động trời. Thí dụ như người yêu Sanzu chẳng hạn.

- Người yêu tao thì tao khoe chứ mắc cái đ*o gì mà mày cấm hả??? Hay mày không có người yêu như tao nên ghen tị. Hừ cái thứ cẩu độc thân...

Sanzu mày nhăn thành một cục,  ngã ba ngã tư nổi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của gã.

-💢💢💢...Ấy mà mày không biết có chuyện xảy ra thật sao??

Lúc này Kokonoi liền cảm thấy có gì sai sai. Theo thời gian hiện tại thì hầu như tất cả mọi cốt cán trong Phạm Thiên đều nhớ lại thế giới kia. Vậy tại sao trông Sanzu lúc này lại ngơ ngơ đênz như vậy?

-Biết gì chứ...

-Không có gì! Mau lên đi tên điên!

Kokonoi hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ trong giây lát, liền quay về vẻ bình tĩnh hằng ngày. 'Không biết càng tốt!' Kokonoi tự nhủ thầm trong lòng.


-Tên dở hơi!!

Thấy Kokonoi cứ thần thần bí bí như vậy Sanzu lười đôi co tiếp. Gã cũng muốn mau chóng làm cho xong nhiệm vụ để cpnf về với bảo bối của của gã.

Bên phía Phạm Thiên.

Baji, Chifuyu, Kazutora và Izana lúc này vừa đi tới liền phát hiện mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở đây. Cả bốn hơi chột dạ vì nghĩ rằng bản thân đến trễ. Nhưng nhìn vẻ bình thản của Mikey như không mấy để tâm, họ liền thở phào rồi đi về chỗ của mình.

-Có chuyện gì sao Mikey??

Baji là người lên tiếng trước.

-Chỉ là có bọn chuột nhắt gan lớn ở phía dưới bán thông tin của tổ chức cho lũ cớm thôi!

Draken đứng cạnh Mikey điềm đàm trả lời thay.

-Chỉ vậy thôi mà lại gọi bọn tao về!?

Kazutora nhíu mày hỏi. Có chút chuyện cỏn con ấy mà lại phá vỡ cuộc tái ngộ đầy thơ mộng của hắn và Takemichi?

-Còn nữa!!

Kakuchou lúc này đi vào nói.

-Takemicchi!

Không để Kakuchou kịp nói, Mikey với mái tóc trắng cùng đôi mắt đen thâm quần đã lên tiếng. Cả bốn người vừa gặp được vấn đề liền giật mình.

-Cộng sự làm sao vậy?? Chifuyu ngồi trên ghế của mình, vắt một chân lên chân còn lại lên giọng hỏi.

-Anh trai tao gặp nó rồi! Cả bạn của anh ấy nữa!!

Mikey nắm tay thành đấm. Sao không phải hắn gặp cậu mà lại là anh trai hắn chứ. Cả hai người anh đều gặp cậu trước hắn.

-Anh Shin gặp rồi sao??

Izana bất ngờ mở to đôi mắt tím hỏi.

-Ừm! Hồi nãy bọn tao có qua gặp ảnh! Nghe anh ấy nói tên người mình thích thì bọn tao cũng bất ngờ lắm! Hỏi cặn kẽ chút thì đúng là em ấy!!

Draken tay xoa thái dương nói.

-Ah! Sao lại nhiều thêm vậy chứ!?

Senju bên cạnh với tông giọng chán nản lên tiếng.

-Nhiều thật đấy!

Taiju nãy giờ ngồi lau súng, lúc này gã cầm cây súng giơ lên rồi bảo. Súng này có đủ giết tất cả ở đây không nhỉ? Chứ tình địch nhiều thế này kia mà.

-Tao vừa gọi cho Koko hỏi thử! Nó cũng nhớ rồi, có điều nó bảo rằng Sanzu vẫn chưa biết gì hết!!

Inui cầm tách trà, nhìn nước trà đong đưa trong tách, rồi mở miệng. 

-Kì lạ! Hầu hết đã nhớ rồi! Vậy mà chỉ còn tên điên đó với mấy tên già bên kia!

Kisaki nâng kính, bắt đầu nói ra nghi vấn của mình. Mấy ông anh già thì hắn còn hiểu chứ, Sanzu thế quái nào lại không nhớ cho được.

-Có lẽ dùng nhiều thuốc quá chăng!!

Hanma bên cạnh giở giọng ngả ngớn bảo.

-Mày quên à! Hơn một năm nay còn còn thấy nó xài thuốc nữa đâu chứ.

Rindou ngồi gần đó lên tiếng.

-À! Còn có cái này tao nghe Kokonoi kể lại! Tên đó có người yêu rồi!!

Inui như nhớ ra điều gì liền nói.

Bầu không khí vốn đã yên tĩnh trong căn phòng lúc này càng yên tĩnh hơn. Ai cũng mở to mắt nhìn về phía Inui. Ngay cả Mikey cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin tức dộng trời này.

-Mày không nói đùa đó chứ!

Ran cứng ngắc quay đầu nhìn Inui hỏi.

-Không hề! Nghe Kokonoi bảo cách tên đó nói chuyện với người yêu qua mấy cuộc gọi cũng thân mật lắm!!

Inui lắc đầu trả lời. Còn không quên bổ sung thêm một tin tức long trời lở đât khác.

-.....ĐM!

____€€__€€____

[Sau chap này thì off một thời gian nha. Sắp thi cuối kì rồi.
Nước đến cổ mà tui chưa chịu nhảy nữa hu heo. 😭😭
À mọi người cũng thi tốt nha. Mặc dù tui biết một số bạn đã thi rồi nhưng tui cũng muốn gửi lời chúc nào đó đến cho mọi người.
Iu mọi người nhìu nhìu.❤❤❤]

Kì thi cuối cấp năm lớp 9👆👆👆....hoài niệm ghê hầy. Giờ tui cũng gần thi giữa kì hai lớp 10 rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top