7: Kẻ may mắn...Khách
Phía Takemichi,
Cậu hiện tại không ổn chút nào. Cậu đang bị hàng tá câu hỏi của ba người trước mặt đè lên. Từng câu từng chữ như găm vào tim cậu, nó đau lắm, vì nếu cậu trả lời thật lòng thì chắc chắn họ sẽ cho cậu một trận. Mà cậu lại quá sợ đau, dù khi còn trẻ được mệnh danh là 'Vua lì đòn'. Nhưng giờ Takemichi già rồi. Chỉ sợ họ đánh nhẹ một cái thôi thì cậu có thể bay xa hàng ngàn Kilometer mất.
Bỗng có tiếng chuồng điện thoại vang lên. Am thanh ấy như cọng rơm cứu mạng của Takemichi. Trong lòng, cậu liên tục cảm ơn cái ngườu đã gọi cho Baji kia.
Baji nhanh chóng móc điện thoại ra, hắn tính không nghe. Nhưng nhìn tên người gọi trên máy, hắn chỉ có thể bất lực nhấn nút nghe.
[Baji!]
Thanh âm từ tính pha lẫn với chút quen thuộc vang lên. Takemichi bất giác rùng mình. Cậu nghi ngờ nhìn về phía Baji, âm thanh vừa rồi, cậu chắc chăn là của ngườu kia.
"Có gì sao Mikey?"
Baji im lặng lâu chút rồi mới lên tiếng đáp lời. Câu nói của hắn chính thức lý giải nghi ngờ của Takemichi. Tâm trạng của cậu hơi trùng xuống, 'Giọng của Mikey có vẻ khá cô đơn...'
Baji nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, lòng hắn lạnh xuống. Không chỉ hắn mà còn có Chifuyu và Kazutora. 'Quả nhiên Mikey luôn là người được Takemicchi/Cộng sự ưu ái nhất!' Cả ba đồng thời nghĩ, rồi cười lạnh trong lòng.
[Tất cả biết hết rồi!]
Mikey không chút nào để ý đến sự im lặng bất thường của người bên kia đầu dây. Hắn trầm mặc, thanh âm vang lên lại run rẩy lạ thường.
"???" Takemichi khó hiểu, biết gì cơ? Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu quay qua nhìn Chifuyu rồi lại quay qua nhìn Kazutora. Cả hai đều mang một khuôn mặt trắng bệch, không chỉ vậy trông Baji còn rất sốc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???
[Biết hết rồi à!]
Khuôn mặt của Kazutora dần lấy lại huyết sắc. Nhưng giọng anh không còn dịu dàng như khi nói chuyện với Takemichi vừa nãy nữa. Takemichi khó hiểu, bộ Kazutora bị đa nhân cách sao. Lúc bình thường, lúc bất thường?
[Có lẽ Izana biết nơi có em ấy!]
Draken từ đầu vẫn luôn để ý đến cuộc trò chuyện. Gã đứng bên cạnh Mikey, bất đắc dĩ lên tiếng, vì cuộc đối thoại kỳ dị này.
Cả ba người giật mình, rồi họ cùng quay sang nhìn Takemichi với ánh mắt kinh ngạc. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, bộ có thứ gì dính trên mặt cậu sao?
"Bọn tao biết rồi!!" Baji nhanh chóng tắt máy rồi quay qua nhìn Takemichi với ánh mắt tra hỏi.
"Mày gặp Izana rồi??"
"Đúng vậy! Hôm trước tao thấy anh ấy bị thương nằm ở trong hẻm, nên đem về nhà băng bó vết thương giúp thôi!!" Takemichi thoải mái trả lời. Dẫu sao tính lo bao đồng của cậu họ đã quen từ mấy dòng thời gian trước rồi nên sẽ không có gì đáng trách đâu nhỉ?
Đó là suy nghĩ của cậu, nhưng của cả ba người kia thì khác. Họ chưa bao giờ cảm thấy ghét cái tính lo bao đồng của Takemichi như bây giờ. Chỉ vì nó mà cái tên Izana đã gặp cậu trước chứ không phải họ. Cứ nghĩ bản thân ba người là người đầu tiên gặp được cậu. Vậy mà tại sao cái tên Izana đó lại may mắn đến vậy kia chứ. (Thực tế người may mắn nhất lại là Sanzu😋.)
"Ừm...cũng trễ rồi nên tao xin phép về trước nhé!" Takemichi thấy cuộc trò chuyện đi vào ngỏ cụt, liền lên tiếng muốn chuồn đi.
"Khoan đã!!" Chifuyu nhanh chóng cản cậu lại. Nếu tên Izana kia đã nhớ lại những chuyện ở thế giới cũ. Kia liền có nghĩa gã sẽ đến tìm cậu bất cứ lúc nào. Nói không chừng, hiện tại gã đang đứng dưới trực chờ để gặp cậu đâu. 'KHÔNG ĐƯỢC!!!!!' Cả ba vừa nghĩ đến đây đều đồng thanh hét lớn trong lòng. Ba người đàn ông trẻ tuổi nhìn nhau, họ đều thấy suy nghĩ trong mắt đối phương, bạn lâu năm có khác mà. Họ đưa mắt ra hiệu rồi gật đầu hiểu ý nhau một cách vô lý.
"Takemicchi! Lâu lâu bọn mình mới gặp mà! Đi chơi tí đã chứ? Phải không Kazutora, Chifuyu!!" Baji đứng dậy đi đến khoác vai cậu cười ha hả nói. Nhưng trong thâm tâm gã lại đang nghĩ cách để tránh việc cậu gặp cái tên Izana chết tiệt kia. Cả Kazutora và Baji đều hưởng ứng gật đầu.
"Ồ cũng được thôi!!" Takemichi suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng cười trả lời. Nụ cười kia làm họ ngây người. Bao nhiêu năm rồi họ chưa nhìn thấy nó nhỉ? Có lẽ đã rất lâu, cứ đã một thế kỷ đã trôi qua. Họ cứ dán mắt vào nụ cười ấy, cho đến khi Takemichi cảm thấy ngại ngùng mà thu nụ cười lại.
"Đ- được rồi! Đi nào!" Kazutora giật mình bảo.
Sau đó cả bốn người đi rất nhiều nơi, nhưng cũng chỉ toàn là những nơi có kỷ niệm rất đẹp với họ. Như đền Musashi, biển, và nhiều nơi khác nữa.
Đến chiều vì vẫn còn lo lắng cũng như muốn biết nơi ở của Takemichi để sau này còn dễ dàng mà 'tiện đường' đến gặp cậu. Họ liền ngỏ ý muốn đưa cậu về, Takemichi cảm thấy từ chối thì hơi mất lịch sự nên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Đến nơi ở của Takemichi, họ hơi bất ngờ khi đây là một căn nhà không lớn cũng không nhỏ, nhưng trông cũng đủ cho hai người sống. Chưa kể đến trông căn nhà này cũng rất hiện đại. Họ cứ nghĩ nhà của Takemichi sẽ là một căn nhà nhỏ như ở thế giới cũ. Nhưng suy nghĩ của họ nhanh chóng bị đánh bay khi trông thấy một cái đầu trắng đang loi nhoi ở kia.
"Ah!! Takemichiiii!!" Izana vừa nhìn thấy cậu liền chạy lại mà không để ý đến thân hình ba người đàn ông đi sau cậu, tính ôm lấy thân ảnh yêu đâu mà gã nhung nhớ đên ngày kia. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ rơi vào một cái ôm ấm áp, nhưng không. Hắn bị chặn lại bởi hai tên người quen.
"Bọn mày....!!" Hắn sững người sau đó lại sững cồ lên chỉ tay về phía Baji, khuôn mặt đen sầm không nuốt trôi nổi cục tức vừa rồi.
"Ừm! Vậy ra anh cũng là người ở thế giới khác sao!?" Nhìn nhìn Izana từ trên xuống dưới. Không còn vẻ mặt âm u hôm trước mà thay vào đó là một vẻ mặt trông rất hạnh phúc. Takemichi bật cười hỏi, là hỏi nhưng cậu vũng nắm chắc 80-90% là đúng. Vì có ai chỉ vừa qua vài ba hôm đã thay đổi tính tình nhanh như vậy.
"Ừm! Có thể nói như thế!" Izana có chút ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy hai tên đứng chắn phía trước Takemichi gật đầu, hắn liền hiểu cậu đã biết nên cũng không che giấu gì.
"Vậy mời mọi người vào nhà ăn bánh uống trà!" Takemichi gật đàu đã hiểu, sau đó liền vui vẻ mời họ vào nhà.
"Nè Cộng sự! Mày làm gì mà có nhà đẹp và hiện đại như vậy?? Tao nhớ nhà mày ở thế giới kia nhỏ lắm mà!!" Chifuyu đi xung quanh rồi quay lại ngồi bên cạnh Takemichi đang rót nước mời khách hỏi. Takemichi chỉ cười không nói. Cậu không muốn cho họ biết đây là nhà anh người yêu chứ không phải của cậu. Vì Takemichi sợ rằng khi nói ra họ sẽ nghĩ rằng cậu chỉ biết ăn bám người yêu mình. Mặc dù đó là đúng thật, nhưng ít ra cậu cũng có công trang trí cho ngôi nhà trông ấm cúng hơn mà.
"Thế hiện tại mày sống sao rồi??" Kazutora thấy cậu không muốn nói liền chuyển chủ đề hỏi.
"Khá tốt! Hiện tại tao là thực tập sinh ở bệnh viện gần đây!!" Takemichi rót nước đưa cho họ mỗi người một ly rồi trả lời.
"Ồ mày học ngành y sao?" Izana ngạc nhiên nhìn Takemichi. Cậu cười nhẹ gật đầu. Hình ảnh dịu dàng ánh vào đôi mắt họ khiến họ không dời đi được. Đúng là bảo vật trân quý của Phạm Thiên, họ thật sự muốn đem cậu về, để mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn khuôn mặt kia.
"Vậy mày với Tachibana à không ý tao là mày có đang hẹn hò với ai không??" Baji nhịn không được hỏi. Đây cũng là điều mà ba người còn lại muốn biết. Hina chắc chắn không còn là người yêu cậu nữa. Vì cô hiện tại đã kết hôn với người khác. Nên bây giờ một là cậu độc thân, hai là hoa đã có chậu. Mà nếu là hoa đã có chậu vậy thì họ sẽ đập chậu để cướp hoa.
"Ừm chuyện này....!" Takemichi bối rối, không lẽ giờ cậu nói bạn trai cậu là sếp của họ. Dưới một ngườu trên vạn người???
____€€____€€____
[30/4; 1/5 vui vẻ.]
Aizzzz tui không ngờ chap này tui lại đăng vào 30/4 năm ngoái. Hoài niệm ghê....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top