6: Thế giới khác...

"Takemichi!"

"Takemicchi!"

"Cộng sự!"

Hanagaki Takemichi là một tên ngốc! Không là đại ngốc, vì sao ư?  Vì cậu luôn làm ra những hành động ngu xuẩn. Để rồi gây tổn hại cho bản thân cậu. Nào là chặn dao, đạn, hay chịu một gậy vào đầu, những vết thương ấy như hằn sâu vào trái tim họ. Nhưng dù thế, đến cuối cùng, người cần an ủi là cậu, người nên đi an ủi là họ. Ấy vậy mà cậu lại là người an ủi họ dù đúng hay sai. Cậu sẽ luôn lôi kéo họ về phía cậu, về phía một anh hùng. Chính những thứ ấy đã khiến họ tự nguyện dâng lên tình yêu của mình. Họ mong rằng cậu sẽ chấp nhận, nhưng rồi họ lại sợ hãi, sợ rằng khi họ nói ra. Cậu sẽ chán ghét và không còn quan tâm đến họ. Nên họ chọn im lặng, để rồi phải đón nhận sự hối hận tột cùng từ cái lựa chọn ấy. Cậu ra đi ngay trước mắt, và họ không thể làm gì. Điều duy nhất họ đã làm là la hét và cầu xin cậu đừng chết. Nhưng điều đó cũng chỉ là vô nghĩa, cậu đã đi, đi đến một nơi thật xa, nơi mà họ không thể nhìn đến, không thể chạm đến.

Tất cả mọi người trong Touman đều rất yêu cậu. A đâu phải chỉ Touman, Tenjiku, Vahalla, hay Hắc Long không phải cũng rất yêu cậu sao? Thật nhiều con người mạnh mẽ vậy mà lại không thể bảo vệ một con người nhỏ bé như Takemichi. Họ chỉ có thể đứng đờ ra khi chứng kiện cảnh cậu chết. Thậm chí họ còn không giữ lời hứa với cậu rằng:

'Hãy cố gắng sống thật tốt, tao đã mất rất nhiều thứ chỉ để cứu chúng mày! Hãy tạo ra một tương lai đẹp, tao sẽ luôn dõi theo bọn mày! Hãy hứa với tao...!'

Lúc đó họ đã làm gì nhỉ, gật đầu lia lịa và đáp ứng. Nhưng sau cùng lời hứa ấy lại mãi chẳng thể thực hiện được. Họ tạo ra Phạm Thiên, điều hành nó trở thành tổ chức tội phạm cấp quốc tế. Họ đi ngược lại với với lời hứa của người thương. Nhưng khi đó họ vẫn nghĩ rằng, họ làm vậy là vì cậu, họ không muốn cậu nằm một mình lạnh lẽo dưới nền đất. Họ đã nghĩ rằng, nếu họ rơi vào một tương lai xấu, thì cậu sẽ trở lại, Anh hùng, Mặt trời...... Takemichi của họ sẽ trở lại.

Cho đến khi mọi thứ đi quá xa, thì họ mới chợt nhận ra. Phạm Thiên là thành phần mà Takemichi ghét nhất. Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm, đủ các thể loại xấu xa ở nơi đây. Họ chợt ngẩn ra và nhớ lại lời hứa năm xưa.

Và rồi vì hổ thẹn, mà cốt cán Phạm Thiên đồng loạt tự sát. Để lại cục diện đầy rối rắm cho phía cảnh sát.

Nhưng điều bất ngờ thay, họ lại đi đến một thế giới khác. Không là một thế giới song song. Nơi đây, thân phận của họ vẫn như cũ, cũng có Phạm Thiên. Nhưng lại trông có sức sống hơn Phạm Thiên kia một chút.

Tới nơi đây họ đã nghĩ rằng, có khi nào cậu còn sống. Vì còn sống và họ đã thuyết phục được cậu nên Phạm Thiên mới trông sáng sủa hơn một chút. Nhưng những dòng ký ức trong cơ thể này lại quá lạ lẫm. Những ký ức này không hề có sự xuất hiện của anh hùng, tuổi thiếu niên của họ trôi qua lại không có sự có mặt của cậu.

Tuyệt vọng bao trùm lấy những con người thiếu thốn tình yêu kia. Thời gian trôi qua, họ vẫn tìm kiếm, tìm trong vô vọng. Cho đến gần đây, khi họ đã bắt đầu từ bỏ, thì hiện tại cậu xuất hiện rồi.

Takemichi của họ luôn xuất hiện vào những lúc cần thiết nhỉ? Khi họ đã hết hy vọng thì cậu luôn xuất hiện một cách đầy bất ngờ.

...

- X-xin chào.....

Takemichi nghe có người gọi tên mình, liền lấy làm lạ. Bộ có người quen của cậu đến đây sao? Cậu nhìn theo hướng thanh âm phát ra. Bắt gặp lại là ba khuôn mặt quen thuộc, nhịp thở của cậu bỗng chốc bị đình trệ. Takemichi gượng gạo nở nụ cười xã giao, cậu cố tỏ ra rằng bản thân không quen biết gì. Nhưng ánh mắt của Takemichi đã bán đứng cậu.

Ánh mắt ấy chiếu thẳng vào lòng họ. Đó là sự hoài niệm, nhớ nhung, đau lòng, những cảm xúc ấy như dâng trào trong người Takemichi, như vào cấu trông tâm can của ba người kia.

Họ chậm rãi đến gần, Chifuyu run rẩy nắm lấy bàn tay còn ấm của cậu. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, Takemichi hoẳng hốt, cậu lấy từ trong túi một chiếc khăn tay. Rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má anh.

- Takemichi????

- Vâng....

- Mày....mày cũng đến từ thế giới khác phải không?

Kazutora nắm chặt hai vai của Takemichi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, môi run run, khó khăn mở miệng.

- ....Thế giới khác là gì? Mày nói gì vậy tao không hiểu?

Takemichi nghiêng đầu, ừ thì hồi nãy có chút xúc động. Nhưng giờ thì hết rồi, cái cậu quan tâm bây giờ là 'thế giới khác' trong miệng Kazutora cơ.

- Vậy mày không phải đến từ thế giới khác sao?

- Thế giới khác gì? Tao chỉ có thể du hành thời gian thôi? Chứ có phải game đâu mà thế giới này nọ chứ?

Takemichi bật cười khó hiểu, cậu lắc đầu. Đối với cậu, du hành thời gian là điều khó tin lắm rồi, giờ còn thế giới khác là chuyện gì nữa?

- Nếu mày chỉ có mỗi năng lực du hành thời gian...vậy thì vì sao ký ức của cơ thể này lại không có sự xuất hiện của mày hả cộng sự....

Chifuyu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Anh mân mê những đốt ngón tay mảnh khảnh, cảm xúc nhớ nhung lại bất chợt dâng trào.

- Ahaha...S-sao mà tao biết được!! Chắc do gặp trục trặc gì thôi haha...

Takemichi liếc nhìn sang chỗ khác, cậu không muốn bị tra hỏi đâu.

Baji và Kazutora liếc nhau, cả hai biết rằng cậu đang nói dối. Nhưng cũng không có ý định vạch trần gì. Chỉ đơn giản là chiều theo ý muốn của Takemichi.

- Vậy tao có nhiều chuyện muốn hỏi lắm...có muốn qua quán bên kia nói chuyện không Takemicchi?

- À ừm cũng được...nhưng còn cửa hàng của bọn mày...

- Để mấy đứa nhân viên chăm sóc cũng được...

- Ò!

Nói rồi bốn người cùng đi về phía quán cafe ở gần đó.

...

...

...

...

...

Ở một nơi khác,

- M* k***!!!!!!!!! Mày thả tao ra Kakuchou!!! Tao nhất định phải giết nó!!!!!

Izana vùng vẫy trong sự ngăn cản của Kakuchou. Hắn liền tục chửi bới, ánh mắt hận thù nhìn về phía bóng tối ở đối diện, nơi một thanh niên đang ngồi. Mái tóc trắng ngần cùng bộ đồ đen tuyền trông rất tương phản.

- Bình tĩnh đi Izana...lúc đó cũng là do tao không kịp ngăn lại nên mọi chuyện mới thành ra như vậy...

- Câm m* m** lại! Tao không muốn nghe gì hết!! Hôm nay tao nhất định phải giết nó!!!!! Tại sao? Tại sao mày lại giết em ấy? Tại sao mày giết Takemichi hả???? Ch* ch**....

Izana hắn nhớ rồi, nhớ về vùng kí ức ở thế giới cũ. Nhớ về khoảng thời gian mình trở thành linh hồn rồi luôn kè kè theo bên cạnh Takemichi. Để rồi chứng kiến cảnh cậu bị thằng em khác cha khác mẹ của gã đánh chết.

Ngoài hắn ra, cả Thiên Trúc đều nhớ lại rồi.

- Em ấy luôn ưu tiên mày... luôn suy nghĩ vì mày trước nhất rồi mới đến bản thân. Vậy mà mày...tại sao mày lại có thể giết em ấy chứ hả Manjirou???

- ...

Khoảng không im lặng, họ không phủ nhận lời Izana nói. Vì đó là điều đúng, cậu luôn suy nghĩ vì Mikey trước tiên. Điều đó đôi lúc khiến họ cảm thấy rất ghen tị.

- Ha....Tao mong mày sẽ mau chóng xuống lỗ! Đến lúc đó có lẽ tao sẽ nhân từ mà dắt Takemichi đến thăm mộ mày đó!

Izana ngừng vùng vẫy, hắn đứng im một chốc rồi nở một nụ cười quỷ mị.

- Anh có ý gì?

Bấy giờ thanh niên luôn ngồi trong bóng tối mới có chút động tĩnh. Hắn kích động nhìn Izana.

- Nói sao nhỉ? Takemichi ở đây rất xinh đẹp...em ấy như thiên thần vậy! Không có những vết thương do đánh nhau. Thật là một kiệt tác của mẹ thiên nhiên ah~~~

Izana bụm miệng cười, đôi mắt tím lóe lên vẻ si mê. Hắn cảm thấy bản thân thật may mắn, thật có duyên với cậu làm sao.

- Izana... mày đã gặp Takemichi rồi?

- Đúng nha~~~ Tao gặp rồi! Anh hùng luôn là anh hùng! Sẽ luôn dang tay giúp đỡ kẻ đang gặp khó khăn.

Mikey kích động đến bất ngờ. Hắn không ngờ anh trai của hắn vậy mà đã gặp Takemichi rồi. Vậy nghĩa là cậu còn sống, cậu không biến mất. Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu?

- Takemichi ở đâu?

Chất giọng khàn nhẹ vang lên, có lẽ là do quá lâu không nói chuyện nên như vậy.

- Tao không nói! Ấy nhưng mà nếu muốn gặp, mày có thể để bản thân bị thương và đến một con hẻm nào đó rồi ngồi chờ. Đôi lúc sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đó nha.

Nói rồi Izana liền tránh khỏi cánh tay của Kakuchou. Hắn kiêu ngạo rời đi, không quên liếc mắt khinh bỉ nhìn Mikey.

Cho đến khi hắn khuất khỏi cánh cửa. Cả căn phòng mới hoàn hồn. Những câu nói của Izana như dấy lên hy vọng bên trong họ. Nói vậy nghĩa là Takemichi còn sống, Anh hùng của họ còn sống.

Kisaki nhanh chóng cầm lấy máy tính. Thử tìm người điều tra những nơi Izana từng ghé qua, càng chi tiết lại càng tốt.

Còn lại những người khác, tâm trạng của họ phập phồng liên tục. Họ thật sự rất muốn gặp người thương ngay lập tức.

Để bắt cậu về rồi giam lại, nếu vậy cậu sẽ không bao giờ rời khỏi họ. Sẽ luôn bên họ đến chết, sẽ mãi thuộc về họ dù chỉ là một bộ xương đi chăng nữa.

___€€€___

È he, sức khỏe của tui đỡ chút rồi nè...

Logo trường tui ^v^....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top