4: Hắc Long đời đầu

Vài ngày sau đó, sau khi đã tiễn Sanzu lên xe đi công tác. Takemichi lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà. Trôi qua rất nhiều ngày mà eo cậu vẫn không khấm khá hơn.

Nhưng ít nhất hôm nay cậu đã có thể đi lại, cái hôm Takemichi tỉnh dậy sau trận làm tình đầy kích thích. Chính là hành trình nguyên một tuần liệt giường của cậu, Sanzu cầy cấy trên cơ thể cậu không ngừng nghỉ. Gã liên mồm bảo:

'Anh phải được đền bù chứ! Anh đi công tác hơn tháng lận đó! Nên bây giờ anh phải lấy phần của mình bù cho một tháng tới.'

- Hừ thứ lươn lẹo!

Takemichi khịt mũi khinh thường. Cậu đi vào nhà bếp để chuẩn bị nấu bữa trưa, nhưng nhìn tủ lạnh trống trơn. Takemichi sực nhớ ra, tuần này hai người đã đóng quân ở nhà và ăn sạch hết đống thức ăn trong tủ lạnh. Cậu thở dài, đỡ chiếc eo không còn là của mình nữa đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị cho cuộc hành trình mua lương thực.

Nhưng cho đến khi cậu bước ra ngoài cổng, Takemichi rốt cuộc không chịu nổi mà ngồi thụp xuống.

'Đau quá!'

Ôi tội nghiệp Takemichi đáng thương. Bị bạn trai làm đến nguyên một tuần. Ai lại chịu cho nổi chứ. Vậy nên dự tính ban đầu đi bộ được thay thế bằng chiếc xe motor cũ của Sanzu. Nghe bảo đâu chiếc này từ hồi gã còn trong Touman cơ. Takemichi khịt mũi, làm như cậu không biết ấy.

Nhưng có một sự thật rằng Takemichi chạy xe rất đỉnh. Cậu lắc mình qua từng con phố, qua từng chiếc xe trên đường. Cậu hưng phấn đến độ quên mất bản thân đang đi mua đồ mà đi qua luôn cả siêu thị gần nhà. Cho đến khi nhận ra, thì cậu đã đi rất xa rồi.

Takemichi thở dài, cậu bực mình tự cốc đầu bản thân một cái. Giờ còn làm được gì nữa, quay lại chứ sao.

Cậu chỉ đành quay xe, nhưng lần này không còn lạng lách như khi đi nữa. Takemichi sợ mình phiêu nhanh quá lại như hồi nãy, quên mất bản thân đang đi đâu.

Chạy được một đoạn, xe Takemichi liền gặp trục trặc. Cậu xuống xe, bĩu môi nhìn chiếc xe không di chuyển. Cậu còn tưởng hết xăng, nhưng ngờ đâu không phải. Takemichi đá đá bánh xe sau.

- Đồ cũ có khác mà!!

Nhìn gần đó có tiệm sửa xe, cậu không ngần ngại đi vào đó.

Shinichiro, Benkei, Wakasa, Takeomi đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Cả bốn người hôm nay đều rãnh, họ liền rũ nhau đến cửa hàng của Shin, rồi cùng ôn lại chuyện cũ.

- Haizzz.... Một thời huy hoàng đã qua đi ha....

Wakasa nhìn Shin đang vùi đầu vào chiếc motor gần đó. Khuôn mặt thì lấm lem bụi, dầu. Shin cười ha hả, anh cũng đã lố tuổi rồi, không còn là thiếu niên 15 16 tuổi tràn đầy nhiệt huyết nữa. Bây giờ chỉ có thể ở đây, sửa chữa các loại xe motor. Lâu lâu có thể đến chỗ thằng em làm tham mưu cho nó. Cuộc sống cũng khá thú vị.

- Ừ!

Wakasa, Benkei, Takeomi ngồi gần đó liền phụt cười. Bỗng có giọng nói thanh thoát vang lên.

- Anou???? Có ai ở trong tiệm không ạ??

Dù là tiệm có mở cửa, nhưng không nghe thấy âm thanh khiến Takemichi có hơi lo lắng. Chẳng lẽ cậu phải dắt chiếc xe nặng gấp đôi bản thân về trong cơ thể tàn tạ này sao?

- A!!! Ở đây ở đây!!!!

Vì cả bốn ngồi bên trong, bị chiếc motor che khuất nên cậu không thấy cũng phải. Shin nghe có khách hàng đến liền theo bản năng đứng dậy. Vừa nhìn về phía của, đập vào mắt anh là một chiếc motor đời cũ, hãng xe này đã qua hơn chục năm. Có những phần được sơn lên màu hồng, làm nổi bật chiếc xe. Đặc biệt hơn cả là chiếc xe này rất quen, khá giống chiếc của Haruchiyo...

- A! C- Chào anh....

Nghe có âm thanh đáp lại, Takemichi mừng rớt nước mắt. Cậu ngẩng đầu, và câm nín. Ha đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Takemichi bất ngờ đến độ chỉ có thể đứng yên, không phát hiện ra Shinichiro đang đến gần và quan sát chiếc xe.

- Ồ!!!! Chiếc xe này khá giống của thằng em mày mà nhỉ Takeomi!

Wakasa cùng hai người kia không còn nghe thấy gì, liền đứng dậy kiểm tra tình hình. Nhìn thấy chiếc xe cả ba cũng ngạc nhiên giống Shin, đặc biệt là Takeomi. Wakasa nhìn chiếc motor một lúc rồi quay qua nhìn Takeomi nói.

Takemichi cứng người nhìn cả bốn. Thấy họ chỉ chăm chăm vào chiếc xe, đành phải lên tiếng trước.

- Anou.... Anh xem giúp em chiếc xe coi nó có bị trục trặc gì không? Em đề mãi mà nó vẫn không lên...

- À được được...E-em mau dắt vào đây đi!

Shinichiro giật mình, anh hoảng hốt quay đầu, đi đến một chỗ trống gần đó rồi kêu cậu dắt xe vào. Còn anh thì đi lấy dụng cụ cần thiết.

- Nè em tên gì?

Takemichi ngồi gần đó, trong lúc chờ Wakasa, Benkei, Takeomi liền đi lại bắt chuyện với cậu.

- Em tên Hanagaki Takemichi...

Takemichi mỉm cười, ba người kia hơi khưng lại. Rồi đỏ mặt quay đầu.

'Dễ thương ghê..............'

'!!!!!!!!!!!!!!!!!'

BỐP...

- Ặc...ba người bị gì vậy?

Takemichi nhìn ba con người vừa tự đánh vào đầu mình. Cậu lo lắng nhìn họ hỏi.

- Ahaha...không sao không sao...

Họ ngồi thêm đôi chút, Shinichiro liền đi lại ngồi gần họ.

- Thế Michi em hiện tại làm nghề gì vậy?

- À ừm... em hiện tại vẫn là sinh viên!

Takemichi hơi cúi đầu, cậu hơi ngại với biệt danh mà Shinichiro gọi, nó có chút thân mật.

- Ể sinh viên?? Vậy em cũng trẻ quá ha!!

Takeomi gật đầu cảm thán, đúng là trông cậu rất giống một cậu thư sinh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.

- A không phải đâu! Trông em vậy chứ cũng đã 26 tuổi rồi!!

Takemichi gãi má ngại ngùng nói. Tuy cậu là con trai nhưng khi nói đến chuyện tuổi tác, cậu cũng có chút ngại. 26 tuổi mà vẫn không có gì trong tay, chỉ có mỗi anh người yêu tội phạm. Takemichi thở dài, khóc ròng cho số phận nghèo khó của mình. Dù ở dòng thời gian nào, cậu cũng không giàu nổi.

- Em như vậy mà 26 tuổi á???? Trông em trẻ và dễ thương như vậy! Anh còn nghĩ em mới 20 mà thôi........

Shinichiro há hốc mồm nhìn Takemichi. Ba người kia cũng không khác gì, họ khá bất ngờ trước độ tuổi của cậu đó.

BỐP!!

- Mày làm gì vậy hả, Wakasa???????

- Khụ....mày nghĩ có đứa con trai nào thích bị nói dễ thương không hả?

Wakaaa che miệng ho nhẹ, dù cậu dễ thương thật. Nhưng gã không muốn cậu vì lời nói ngu ngốc của Shin mà làm liên lụy cả nhóm.

- A! Nếu là vậy thì mọi người không cần lo! Em bị nói dễ thương nhiều cũng quen rồi!!!

Takemichi bật cười nhìn bốn con người ngu ngốc trước mặt. Trông cũng ra dáng ông chú mà hành động thì như trẻ lên ba vậy. Shinichiro, Wakasa, Takeomi, Benkei có hơi khựng lại. Họ nhìn thiếu niên dễ thương đang cười trước mặt. Bỗng chốc lòng họ như có dòng nước ấm chảy qua. Ấm áp vô cùng.

- À ừm cho em hỏi... Xe của em đã sửa xong chưa vậy?

- À à xong rồi! Để anh dắt ra cho em!

Shinichiro giật mình đứng dậy, anh kiểm tra lại một chút rồi mới dắt ra.

- Thế chiếc xe này là của em sao Takemichi!?

Benkei đi ra ngoài tiễn cậu, gã có hơi mất tự nhiên hỏi.

- Ừm.... có thể nói là vậy!!!!

Takemichi che miệng cười, chiếc xe này là của Sanzu. Nhưng gã là bạn trai cậu thì chiếc xe này cũng thuộc quyền sở hữu của cậu rồi.

- À ừm.... Vậy em đi đường cẩn thận! Mà ......anh có thể xin số điện thoại của em không?

Benkei ngại ngùng đưa tay ra sau, những vệt hồng trên mặt gã thật sự không phù hợp với khuôn mặt lúc nào cũng có của gã chút nào. Takemichi bật cười gật đầu, cậu bắt đầu lưu số từng người. Sau khi đã xong liền leo lên xe chào tạm biệt họ rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Takemichi, cả bốn người như lên mây. Cậu trông thật dễ thuong, cười lên lại càng dễ thương hơn nữa. Cậu như thiên thần được chúa ban xuống cho họ, để cứu lấy cuộc đời độc thân suốt ba mươi mấy năm.

- Tao cua ẻm...

Shinichiro nắm chặt tay, ánh mắt anh lộ rõ vẻ quyết tâm.

- Thôi đi! Cái mặt ngơ ngơ của mày chưa kịp làm gì thì em ấy đã chạy mất dép rồi!

Wakasa quay đầu đi cào trong, hai cánh tay đặt sau gáy. Miệng ngậm kẹo rồi nói. Shinichiro nghe vậy liền trừng mắt nhìn gã, mặt anh cũng đâu đến nổi nào.

- Mày nói vậy có quá lắm không?

Shinichiro rút ra một điếu thuốc, đặt lên môi rồi đi tìm bật lửa.

- Không hề! Em ấy vẫn nên là để tao cua thì hơn!!

Takeomi đưa bật lửa cho Shin, rồi ngã người lên sopha ở gần đó. Benkei ngồi bên cạnh táng vào đâu Takeomi một phát đau điếng. Hắn khẽ cau mày quay qua nhìn Benkei với vẻ khó hiểu. Benkei quay qua nhếch mép cười rồi phát biểu đúng hai từ.

- Để tao!

Ok ngắn gọn, súc tích dễ hiểu....Nhưng ý nghĩa thì lại gây nhiều tranh cãi.

- Vậy cược không? Ai khiến em ấy rung động trước thì thắng...người thua sẽ phải từ bỏ.

Shinichiro đi ra còn cầm theo vài lon bia. Anh cười nhẹ nhìn ba người bạn nối khố của mình hỏi. Ba người nhìn nhau chốc lát, xong liền cười lớn gật đầu đồng ý. Trong khí đó họ còn chưa điều tra việc Takemichi đã có người yêu hay chưa.

Takemichi ở nơi nào đó vẫn chưa biết mình đã bị lôi vào một vụ cá cược vô nghĩa. Vì dù thế nào cậu cũng rất yêu Sanzu, việc rung động với một ai khác là điều rất khó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top