37: Giải cứu bắt đầu

"Sao mà mấy tên khốn bên Phạm Thiên lại đến lâu vậy chứ! Mẹ nó... Tao sắp nhịn hết nổi rồi." Một tên mặt mày bặm trợn đứng trước cánh cửa sắt, hắn liếc nhìn thiếu niên đang nằm vật vờn sau khung cửa. Ánh mắt hắn tối lại, chất chứa những thứ đen tối dơ bẩn. Đầu lưỡi khẽ lướt qua ranh nanh, khoé môi hắn nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

"Thằng nhóc này cũng được, tao muốn nếm nó thử coi nó có gì mà đám Phạm Thiên kia lại liều sống liều chết như vậy."

"Mày ngậm mồm lại đi, ông chủ nghe thấy lại bị lôi đi khử đấy! Ít nhất trước khi đám kia đến thằng nhóc này vẫn phải còn nguyên vẹn." Tên đồng bọn đứng bên cạnh gã đàn ông huých nhẹ vai hắn nhắc nhở.

"Biết rồi biết rồi! Tao chỉ cảm thán có chút mà mày lại làm căng quá." Tên đàn ông bĩu môi, hắn còn không rõ chắc. Chỉ là đứng ở một nơi tối mờ như vậy, lại có một mỹ nhân bên cạnh. Nếu có thể làm chút gì đó thú vị không phải rất là kích thích sao? Chỉ đáng tiếc lại không có số hưởng như vậy.

"Biết rồi thì im mồm lại đi! Canh giữ cho cẩn thận vào."

"Tch...."

***

Bên này cả Mikey và Izana đều đã lên đồ sẵn sàng, cả hai khoác lên mình một bộ vest sang chảnh. Ai không biết lại còn tưởng đi dự tiệc ở đâu đó.

"Bọn tao có cài mã định vị siêu nhỏ bên trong đôi giày da. Thêm cả một công tắc nhỏ ngay cúc tay áo, có vấn đề gì thì nhấn hai lần vào chiếc cúc, bọn tao lập tức đem người đến viện trợ." Cả đám người tập trung đầy đủ trong căn cứ. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giải cứu Takemichi.

Mitsuya, Draken, Kakuchou đang đồng thời điều chỉnh các thiết bị hỗ trợ được gắn trên người cả hai.

"Bán kính 500m quanh khu vực đó rất nhiều đứa canh giữ, bọn tao chỉ có thể đứng từ xa hỗ trợ. Bọn mày nhớ vừa thấy Takemichi thì liền báo ngay, bọn tao sẽ phái người hành động sau đó." Kokonoi, Inui ngồi trước máy tính, mặc dù đám người kia cho bọn họ địa chỉ gặp mặt rất cụ thể. Thế nhưng bọn chúng lại bắt cả Mikey và Izana đến cách căn cứ 500m lại dừng. Chúng sẽ phái người đến đón cả hai.

"Ầy tao cũng muốn tham gia giải cứu!!!" Ran Haitani nằm vật trên bàn thở dài chán nản. Hắn cũng muốn đến đó để cứu Takemichi yêu dấu.

"Mày thôi đi! Mày tham gia chỉ có nước phá thêm mà thôi! Với lại bọn chúng cũng chỉ cho phép Mikey và Izana tiến vào, mày tham gia kiểu gì được hả?" Baji ngồi nghiêm túc nhìn Ran, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Đơn giản mà, tao sẽ tự nguyện hiến mình để bị chúng bắt. Sau khi bị nhốt lại thì sẽ tìm cách cứu cục cưng!" Ran tự tin nói.

"Gớm mày nghĩ được chắc gì người ta không nghĩ đc, có khi vừa vào đã bị chúng nã cho mấy phát súng." Baji liếc nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ 'Tao tin mới lạ'

" Thôi nào mấy đứa, chuyện cấp bách bây giờ là phải cứu Takemichi chứ không phải ngồi đây cãi nhau." Shinichirou cố gắng hoà hoãn bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.

"Đúng vậy đó! Anh dừng lại đi Ran." Rindou cũng gật đầu đồng tình.

"Đã biết!" Cả hai cùng đồng thanh trả lời.

"Takemicchi tao sẽ đến cứu mày ngay đây!" Mikey tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. Ánh mắt kiên định nhìn vào lòng bàn tay đang mở ra. Hắn không sợ thứ gì hết, không sợ đau, không sợ chết nhưng hắn lại sợ có một ngày Takemichi sẽ bỏ hắn lại một mình rồi rời đi.

Ít nhất bây giờ nếu có thể cứu cậu ra, hắn sẽ không cưỡng cầu tình cảm của cậu nữa. Chính thứ tình cảm ấy đã gây ra tổn thương cho người hắn yêu. Hắn không muốn như vậy, hắn thật không muốn. Ngay lúc này thứ duy nhất hắn có thể làm là cứu lấy cậu. Sau đó sẽ không làm ra những hành động lộ liễu ấy nữa.

Hắn sẽ chôn vùi thứ tình cảm điên rồ này, bởi lẽ hắn sợ. Nếu bây giờ giờ có thể cứu nhưng sau này sẽ thế nào. Sẽ càng nhiều đối thủ biết đến Takemichi, sẽ càng nhiều nguy hiểm đến với cậu. Hắn thật sự rất lo lắng. Mắt Mikey bắt đầu nhoè đi, hắn ngửa đầu lên, mắt nhìn trần nhà cố gắng kiềm lại thứ cảm xúc yếu đuối này.

Izana đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này cũng lặng người, hắn nhìn Mikey rồi lại nhìn xung quanh. Ở đây ai cũng yêu mến Takemichi, ai cũng muốn ở bên cậu và bảo vệ cậu thật tốt. Vậy mà rốt cuộc thứ mang đến nguy hiểm cho cậu lại là chính bọn họ.

Cảm giác này đúng là không thể tả được.

"Takemichi..." Izana tự mình lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt. Khi mở mắt ra đã không còn vẻ lo lắng thất thần nữa, mà thay vào đó là ánh mắt kiên định.

'Tao nhất định sẽ cứu mày...dù cho có phải c.h.ế.t đi chăng nữa!'

***

Tại bệnh viện,

Sanzu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã ngả qua ánh cam chiều. Rồi lại nhìn xuống bản thân, sau đó lại nhìn đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt ám ám

Hắn chậm rãi xuống giường, lấy thêm cây nạng chống. Đi đến tủ đồ, lục ra được một bộ đồ do Takemichi chuẩn bị sẵn. Hắn như có cảm giác, mũi hơi xót, ánh mắt rưng rưng.

Sanzu cầm quần áo, đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi đi ra đã hoàn toàn thay đổi, hắn chậm rãi đi ra cửa, thấy có một tên đang trông chừng. Sanzu ước lượng, hắn có thể giải quyết tên này.

Sanzu đi lại đầu giường bấm lên chiếc chuông đặt trên tủ. Ngay lập tức tên vệ sĩ ở bên ngoài bước vào, Sanzu núp ở góc khuất đợi hắn bước qua liền lấy cây nạng đập thật mạnh vào đầu của tên đó. Sau đó là thêm mấy phát nữa, cho đến khi đã bất tỉnh hoàn toàn.

Hắn thở hồng hộc, bảo đảm tên vệ sĩ không chết rồi mới từ từ đi về phía cửa rời khỏi phòng bệnh.

Sanzu không muốn Phạm Thiên biết hắn muốn đi cứu Takemichi. Bởi nếu họ biết chắc chắn sẽ ngăn hắn lại, ngăn không được thì đập hắn ngất luôn. Nên để bảo đảm hắn mới phải làm như vậy.

Sanzu khập khiểng đi ra khỏi bệnh viện, ra đến bên ngoài liền bắt taxi đi đến căn hộ nơi mà Takemichi và hắn ở. Đi vào nhà hắn liền lập tức vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, bên trong có két sắt có mật khẩu là ngày sinh của hắn và Takemichi ghép lại. Mở ra bên trong có một cây súng lục và vài viên đạn. Hắn cầm lấy súng thêm đạn bỏ vào túi sau đó ra khỏi nhà, bắt taxi đến gần căn cứ Phạm Thiên.

Hắn đứng ở góc đường, ngay trước căn cứ đã có sẵn vài chiếc xe đang chờ. Sanzu chắc chắn không thể nào chỉ có từng này chiếc xe, chắc chắn những người khác đã đi bằng đường phụ bên hông căn cứ hoặc xuất phát ở các cứ điểm khác nhau.

Hắn chờ thêm đôi chút, thấy Mikey và Izana đã bước lên xe rời đi. Sanzu lặng lẽ rời khỏi đó, ra đến một chỗ vắng người, hắn liền tiếp tục gọi một chiếc taxi khác.

Sau đó đi một hướng khác đến căn cứ địch.

Xe dừng lại ngay bên đường, bên cạnh là một ngọn núi, băng qua ngọn núi này liền có thể tiến vào căn cứ địch. Mặc dù bị canh giữ nghiêm ngặt nhưng đôi chút cũng có kẽ hở khiến hắn có thể lẽn vào. Hỏi vì sao Sanzu biết á? Cái này do hồi trước hắn đi leo núi với Takemichi rồi phát hiện ra. Không ngờ lại trùng hợp là căn cứ của phe địch, may mà khi đó hắn kịp kéo Takemichi trốn đi nếu không đã bị phát hiện rồi mất xác luôn quá. Cái này gọi là nghiệt duyên đúng không?

Gần đây chắc cũng có quân tiếp viện của Phạm Thiên, nhưng tối như vậy và với kĩ năng di chuyển thượng thừa của mình, Sanzu rất tin tưởng bản thân sẽ không bị phát hiện. (Anh quên mất anh có một cái chân què ;)).)

-----$$$-----

Mình đến ngày đoạn năm ngoái tui dừng lại để Beta nè.
Đây là chương mới tui viết sau khi ẩn chuyện chưa đăng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top