36:...

"M* k***! Thả tao ra lũ chó!" Vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói chặt tay chân nằm bò trên nền đất. Nhớ lại bản thân mình vô duyên vô cớ bị một nhóm người mặc đồ đen bắt đi. Ban đầu cậu tưởng rằng là do bọn Phạm Thiên, nhưng Takemichi nhanh chóng bác bó suy nghĩ ấy. Dù có hận vì bị cậu từ chối thì cũng không đến độ bắt cậu rồi trói lại thả ở một nơi tối tăm, dơ dáy như ở đây được.

Khi cậu dần hiểu rõ ra hoàn cảnh của bản thân đã là 1 tiếng sau. Trong 1 tiếng này, cậu không một phút giây nào là ngừng vùng vẫy. Đến độ dây trói xiết đỏ cả phần cổ tay và chân. Mặc dù mấy dòng thời gian trước dù bị đấm hay bị đâm, bị súng bắn thì cậu đều có thể chịu được. Nhưng hiện tại đã qua nhiều năm không chịu mấy loại đau đớn đó. Khiến bây giờ chỉ một vết thương thôi cũng khiến cậu đau ứa nước mắt. Nhưng Takemichi cố gắng nén lại, bây giờ không phải lúc để khóc. Cậu cần phải thoát khỏi đây ngay.

Đám người này không thể vô duyên vô cớ mà bắt cóc cậu được. Chỉ có thể là do liên quan đến đám Phạm Thiên đó mà thôi. Có lẽ chúng đã biết được nội tình gì đó nên mới bắt cậu để uy hiếp bọn Mikey.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có tiếng động vang lên, Takemichi nhanh chóng dừng lại suy nghĩ trong đầu, động tác cùng đã ngừng lại. Cậu chăm chú nhìn vào cánh cửa đang dần được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là một chàng trai cũng khá trẻ, khoảng chừng 25 26 tuổi. Takemichi ngỡ ngàng nhìn gương mặt người nọ đang dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.

Khuôn mặt này, đôi mắt này, nụ cười cười này..... Đây không phải cậu hậu bối hay lẽo đẽo theo sau cậu khi còn học Đại học hay sao? Takemichi bất ngờ đến độ không nói nên lời, cậu cứ nhìn chăm chăm vào tên đó như vậy, cho đến khi hắn đi đến và đạp mạnh vào chân cậu. Takemichi ăn đau liền la lên đầy đau đớn.

"Haha! Mới vậy thôi anh đã la hét om sòm như vậy rồi sao?" Tên đó hạ người xuống, tay hắn nắm lấy một phần tóc mái của Takemichi rồi đưa khuôn mặt của cậu lại sát với mặt mình. Hắn ta cười nhạt nhìn cậu mỉa mai.

"M* tên khốn! Tao không ngờ mày lại bắt tay với mấy tên đó để bắt tao! Uổng công tao coi mày là em trai trong suốt những năm đó!" Takemichi hất tay tên kia ra, nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn rồi hét lớn.

" À ha! Tôi không ngờ anh lại có thể đanh đá đến vậy luôn!" Tên kia nhận lấy khăn tay từ đàn em. Lau đi phần nước bọt dính trên mặt mình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai.

"M* k****! Rốt cuộc tao đã làm gì để mày lại cho người bắt cóc tao hả?" Vốn dĩ bản tính đanh đá này trước đây cậu không có. Nhưng sau một thời gian chung sống với Sanzu, cậu đã bị gã tha hóa hoàn toàn. Nhưng chỉ những khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thì bản tính đanh đá này mới lộ ra. Để thể hiện rằng cậu không hề sợ hãi tí nào, mặc dù bên trong cậu đã sợ đến run bần bật rồi.

"Ha không làm gì!? Aizo...Tôi vốn dĩ cũng không muốn bắt nhốt anh lại đâu! Nhưng...lỗi là xuất phát từ anh mà thôi!" Hắn ta cười ha hả rồi nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh từng hớp hồn gã vô số lần mà trả lời.

"Đã nói thì nói đại ra đi! Vòng vo tam quốc làm cái m* gì nữa? Nói đi rốt cuộc là vì sao hả?" Takemichi lạnh lùng nhìn tên kia trào phúng.

"Haiz....do anh ngu quá mà thôi!" Hắn nói xong liên cầm lên một cây gậy gỗ ở bên cạnh, hắn vuốt ve thân cây. Rồi hung ác nhìn cậu. Sau đó liền vung một gậy lên tấm lưng của Takemichi. Tiếp theo liên tiếp nhiều lần cây gậy vung xuống. Máu ứa ra thấm cả một phần áo sau lưng. Takemichi hai mắt đờ đẫn, cơn đau sau lưng ập đến liên tục khiến cậu đau đớn vô cùng. Ánh mắt cũng dần tan rã, rốt cuộc là vì sao chứ?

"Nè! Anh xỉu rồi sao?" Tên kia thấy cậu không kêu ca gì liền cúi xuống, gương mặt biểu lộ sự 'lo lắng' hỏi. Nhìn cậu đau đớn nằm dưới đất, gã cảm thấy hưng phấn lắm.

"Haiz....đủ rồi!" Nói rồi tên đó ném cây gậy đi, sau đó đi ra ngoài còn không quên nhắc bọn đàn em canh gác cậu cho kĩ. Nhìn hắn từng bước rời khỏi căn phòng, Takemichi tự thề trong lòng, cậu nhất định sẽ thoát ra, và kêu Haru trả thù hắn thay cậu. Trả thù gấp trăm ngàn lần, sẽ kêu gã cắt lưỡi, chặt tay, móc mắt hắn ra. Cậu cứ nhìn về hướng cánh của sắt kia, cho đến khi cơn đau ập đến, khiến mắt trĩu nặng. Takemichi ngất đi... Đụng đến cậu là xong đời rồi.

...

...

...

1 ngày

...

...

...

2 ngày

...

...

...

3 ngày,

3 ngày đã trôi qua, mà vẫn chưa có tin tức gì của Takemichi. Cả Phạm Thiên như dầu sôi lửa bỏng, đám đàn em cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt sếp để sống qua ngày. Một ngày không có tin tức của Takemichi thì tâm họ lại càng bị đè nặng. Ngoài nhóm người Phạm Thiên ra, còn có Sanzu, đáng lẽ gã nên ở lại bệnh viện điều trị. Nhưng gã không chịu, nhất quyết phải có được tin tức của Takemichi. Vậy nên Sanzu liên tục thúc giục đàn em đi tìm kiếm khắp nơi. Gã mong chờ tin tức của cậu vô cùng. Đến độ mà khi sức khỏe của gã đang dần tốt lên lại có dấu hiệu giảm xuống không ngừng.

"Boss có người gửi một món đồ khả nghi đến!" Gã đàn ông mặc vest đen đẩy cửa đi vào, dáng người nghiêm trang báo cáo.

"Đem vào đi...." Mikey mệt mỏi nằm gục trên bàn. Bản thân hắn thường ngày đã không ngủ được, bây giờ vì chuyện của Takemichi thì lại càng không.

"Đây thưa ngài!" Tên kia vừa nghe lệnh rồi rời đi. Chưa được bao lâu liền quay lại, trên tay còn cầm theo một hộp nhỏ màu đen tông sẹt tông với bộ vest của người đàn ông ấy.

"Đây là gì vậy!?" Chifuyu nhìn hộp quà, sau đó nhíu mày nhìn tên kia.

"Tôi không biết thưa ngài! Người bên bưu điện đưa hàng đến trước cửa còn nói rõ phải đưa tận tay các ngài, nên tôi mới báo cáo trước rồi đem đến đây!"

"Biết được địa chỉ của chúng ta, còn nói rõ phải giao tận tay!? Tên gửi thứ này chắc cũng không phải dạng vừa đâu..." Kazutora ở một bên cười khẩy bảo.

"Mở ra thử đi!" Kakuchou ngồi gần đó, tay cầm tập tài liệu, khẽ liếc qua ra hiệu cho Draken. Draken hiểu ý liền đi đến mở nắp hộp, bên trong có đầy những miếng bông đủ màu sắc, đặt ở giữa là 1 chiếc USB.

Mitsuya thấy thứ trong hộp xong. Liền nhanh chóng đem máy tính đặt lên bàn. Họ bắt đầu khám phá xem bên trong có thứ gì...

...

...

...

...

...

Bầu không khí đáng sợ lần lan tỏa khắp phòng. Thứ đang được chiếu trên màn hình khiến họ vừa tức giận lại vừa lo lắng. Trên màn hình máy tính là hình ảnh chàng trai trẻ nằm thoi thóp trên mặt đất. Xung quanh là những tên côn đồ, chúng liên túc đánh đập lên thân hình non mềm của chàng trai kia.

Khuôn mặt bầm dập, nhưng họ vẫn có thể nhìn ra đó là Takemichi, người họ đang tìm kiếm mấy hôm nay. Ánh sáng của đời họ. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt họ hiện lên tơ máu. Họ đau lòng cho chàng trai, họ đau đến không thể thở nổi. Hình ảnh anh hùng của họ đang chật vật nằm trên đất. Trong khi đó họ lại ngồi đây không hề hay biết được gì? Họ thật tồi mà, luôn miệng bảo yêu cậu, thương cậu vậy mà đến khi cậu gặp nguy hiểm, họ lại không biết gì.

"Thế nào?"

Video kết thúc, sau đó hình ảnh một người đàn ông chùm kín mặt xuất hiện. Gã ta như thể biết được biểu cảm của họ. Gã cười khẩy, hỏi họ một cách mỉa mai.

"Đau lòng lắm phải không?"

"Muốn cứu nó lắm chứ gì?"

"Đơn giản thôi! Phạm Thiên bọn mày mau giao hết những lô hàng vừa rồi ra!? Kể cả địa bàn của bọn mày, giao hết ra đây! Rồi tao sẽ thả nó đi!"

"Nhưng nhớ chỉ Mikey và Izana đến mà thôi! Bọn mày mà đến đứa nào khác tao liền bắn nát sọ thằng nhóc này!"

Nói xong, màn ảnh máy tính cũng tắt ngủm. Sanzu khi nhìn hình ảnh ban rồi liềm đã ngất đi. Sức khỏe của gã không tốt, bây giờ tinh thần càng không ổn định. Các tế bào thần kinh não căng ra khiến Sanzu không chịu được mà ngất đi. Takeomi thấy vậy liền tốt bụng gọi người đến đưa Sanzu quay về. Còn họ ở lại bàn vụ việc này.

Mikey siết chặt nắm tay, ra là lão già ấy nắm được thóp của họ. Được lắm, vậy Phạm Thiên này cũng sẽ không nương tay với lão đâu.

____€€€____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top