35: Bắt cóc

2 tháng sau khi Sanzu tỉnh lại, Takemichi lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc gã. Coi gã như ông trời con, cái gì cũng nghe theo. Bên cạnh đó những người ở Phạm Thiên cũng đôi lúc đến thăm nhưng hầu hết đều bị Takemichi với gương mặt như nhìn thấy âm binh đuổi về.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ Takemichi liền không nhịn được muốn đánh người. Lần nào đến cũng bày ra vẻ mặt hối lỗi, nhưng ai mà biết được trong thâm tâm họ có thật sự nghĩ như vậy hay không. Vì thế nên không lần nào cậu xiêu lòng, ai lại đi tha thứ cho kẻ có ý định giết bạn trai nhà mình chứ.

"Đây táo cho anh!" Takemichi đưa miếng táo đã gọt vỏ cho Sanzu. Miệng ngâm nga bài hát mới nổi gần đây. Gần đây Sanzu hồi phục rất tốt, khiến cậu rất vui, gương mặt cũng dần tươi sáng hơn. Không tiều tụy như khi gã mới phẩu thuật xong. Không những vậy cậu còn lên thêm hẳn mấy cân. Hiện tại tâm trạng cậu rất tốt, vì vết thương của Sanzu lành lại rất nhanh chóng. Chỉ cần dưỡng thương thêm 1 đến 2 tháng nữa gã liền có thể hồi phục như ban đầu. Cái này còn may nhờ vào sức khoẻ của gã nên mới hồi phục nhanh chóng, chứ như người bình cũng phải mất gần 1 năm chứ không phải ít. Gã cũng đã đi lại được, nhưng dáng đi rất mắc cười. Lần nào tập đi, Takemichi đều phải cố gắng nhịn cười, nhiều lần bị gã xấu hổ nói lại nhưng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng to.

"Ấy quên mất hết nước rồi! Để em đi lấy thêm!" Đặt đĩa táo lên bàn, cậu đi ra ngoài lấy thêm nước nóng. Sanzu thì ngồi yên gặm miếng táo cậu vừa đưa. Tâm tình gã rất tốt, mấy tên tình địch kia lần nào đến cũng bị cậu đuổi đi khiến gã càng vui hơn. Này thì đòi giết ông, ai nói có vợ thì nhất định phải chịu khổ, ông đây không những không khổ mà còn được vợ chở vợ che. Khà khà...

Bên phía Takemichi, cậu vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy ba anh em nhà Sano đang chần chứ đứng đó. Có vẻ tính đi vào nhưng không dám đây mà, Takemichi nhíu mày nhìn ba người. Cậu xùy một tiếng, ánh mắt lên án như thể họ đến đây chỉ tổ gây thêm phiền phức.

"Đến đây làm gì? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi? Mấy người đừng đến đây nữa!" Câu nói của cậu như dao găm đâm vào tim họ. Họ đến để xin lỗi mà, có phải do họ đâu, do Sanzu đánh lẻ không kêu đồng bọn chứ bộ. Đây chỉ là một trừng phạt nhỏ xíu xiu thôi...

"Bọn tao xin lỗi!" Izana là người mở miệng đầu tiên. Điều này khá bất ngờ vì vốn dĩ cậu tưởng rằng Shin mới là người mở lời trước. Nhưng cậu cũng không biểu hiện ra, miệng cười nhạt nhìn cả ba mỉa mai.

"Hối lỗi à? Vậy khi bọn mày nghĩ ra kế hoạch ấy có cảm thấy hối lỗi không?" Vừa nói hết câu không đợi họ phản ứng, cậu đã đi lướt qua, hướng về góc hành lang lấy thêm nước. Shin, Mikey, Izana chỉ biết đứng đó, họ muốn phản bác nhưng không được. Vì vốn dĩ khi đó họ làm gì có thời gian mà suy nghĩ kết quả sẽ thế này. Đúng là tình yêu che mờ lý trí mà...

Cả ba nhìn nhau, thở dài lắc đầu rồi quay người rời đi. Thời gian tới vẫn nên ít xuất hiện trước mắt cậu thì hơn. Đợi cậu nguôi bớt cơn giận rồi hai bên nói chuyện đàng hoàng. Sau đó giảng hòa và trở về như cũ.

...

...

...

...

...

"Takemichi đi đâu mà lâu thế?" Sanzu ăn hết đĩa táo vẫn chưa thấy tình yêu của gã trở lại. Gã chỉ đành xuống giường, một tay chống giường từ từ đứng dậy. Tay kia thì cầm lấy cây nạng. Gã từ từ đứng lên, khó khăn bước từng bước ra khỏi phòng.

Nhưng vừa ra đến bên ngoài liền thấy cảnh tưởng kinh hoàng. Takemichi đang bị một đám người mặc áo đen vây quanh. Cơ thể cậu thì đầy vết thương, xung quanh lại không có ai nên dĩ nhiên không có người đến giúp. Gã tính chạy lại, nhưng một lực đánh bất ngờ từ sau gáy khiến gã dần rơi vào mê mang. Thứ cuối cùng Sanzu nghe thấy trước khi ngất đi chính là tiếng gọi thất thanh của cậu. Mí mắt gã nặng trĩu rồi ngất lịm đi. Suy nghĩ trước khi chìm vào hôn mê là 'Chúng mày sao lại bạo lực với Michi như vậy? Bắt cóc thì nhẹ nhàng tý đi. Ngày nào cũng đến xin lỗi, thấy không có kết quả nên chuyển qua bắt cóc đó hả?'

"Haru!!!"

Nghe thấy tiếng hét cũng có người chạy đến, nhưng hầu hết đều bị mấy tên áo đen ngăn lại. Họ tính gọi bảo vệ nhưng vì sợ ánh mắt của mấy tên kia nên cũng chỉ biết im lặng. Ánh mắt né tránh không giám nhìn về phía thanh niên liên tục gào lên kêu cứu.

Một tên cầm chiếc khăn tay tẩm thuốc chụp lên mũi cậu. Takemichi dần mất hết sức lực, rồi dần nhắm mắt lại.

Thấy tình hình đã ổn, một tên trong số đó liền gọi điện báo cáo cho ông chủ của chúng.

[Thưa ông chủ! Đã bắt được người rồi!].

[Tốt, tốt lắm mau đem tên nhóc đó về đây cho tao!] Đầu dây bên kia nghe vậy liền vui mừng ra lệnh.

[Vậy còn tên Sanzu thì sao thưa ngài!]

[Mặc kệ tên chó đó đi! Chỉ cần đem thằng nhóc Takemichi về là được!]

[Đã rõ!] Sau khi tắt máy, gã kia liền ra lệnh đưa người rời đi.

...

...

...

...

...

...

...

"TAKEMICHI!!!" Sanzu bật dậy, miệng thở phì phò, ánh mắt đầy tràn sự sợ hãi. Gã liếc nhìn khắp căn phòng, phát hiện toàn bộ cốt cán Phạm Thiên đều ở đây.

"Bọn mày giấu Michi ở đâu hả? Sao bọn mày có thể làm vậy với em ấy?" Sanzu điên cuồng, nhảy xuống khỏi giường bệnh. Mặc kệ con đau chạy lại nắm chặt lấy cổ áo Mikey mà hét lớn.

"Bình tĩnh đi Sanzu! Vụ này không liên quan đến bọn tao!" Takeomi đi đến kéo Sanzu ra khỏi người Mikey rồi bảo.

"Ha....ông tưởng nói vậy tôi sẽ tin sao!? Nói đi rốt cuộc chúng mày giấu em ấy ở đâu?" Sanzu hất tay Takeomi, đôi ngươi tràn đầy sự phẫn nộ nhìn cả đám người trong phòng.

"Bị bắt cóc! Do bang đối thủ làm! Có vẻ chúng đã điều tra ra điều gì đó nên mới làm vậy!" Draken bước lên giải thích. Nghe vậy Sanzu mới bình tĩnh đôi chút, nhưng khuôn mặt gã vẫn tràn ngập sự tức giận.

"Bang đối thủ! Ha tao đã bảo rồi! Ngay từ ban đầu nên diệt hết đám chuột đó đi! Bọn mày lại cứ bảo để đó từ từ hành hạ. Hành hạ chưa thấy đâu nhưng đã thấy Michi của tao bị hành hạ ngược rồi! Em ấy mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn tao ..tao .....sẽ giết chúng mày để cúng tế em ấy!" Sanzu phát điên hét vào mặt Draken.

"Vậy rốt cục chúng muốn gì?" Sau vài phút bình tĩnh, Sanzu nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở. Ánh mắt gã quét đến Kakuchou hỏi.

"Takemichi chỉ vừa mới bị bắt cóc cách đây vài tiếng! Bọn tao vẫn chưa ngận được lời đe dọa nào!" Kakuchou thở dài trả lời.

"M* k***! Tao nhất định sẽ băm chúng thành từng mảnh!" Sanzu tức điên chân liên tục đá vào thành giường để trút giận. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng. Ai nấy cũng đều lo cho thiên thần nhỏ của họ.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Hey! Tỉnh lại đê!" Bị một xô nước lạnh xối lên mặt, cùng với tiếng nói của ai đó. Làm Takemichi bất ngờ ho sặc sụa, cậu từ từ mở mắt ra và phát hiện mình đang ở trong một phòng giam nhỏ, dơ bẩn, hôi hám. Tay chân thì bị trói chặt, khuôn mặt đau rát. Cậu quan sát xung quanh sau đó nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

___€€€___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top