32: Sự thật

"Tại sao hai đứa bây lại cứu nó." Một góc bệnh viện, nơi bị khuất tầm nhìn. Một nhóm người nguy hiểm bao quanh hai con người đang đứng cúi mặt nhìn xuống đất.

Đó là Phạm Thiên, hai người đang cúi đầu lần lượt là Takeomi và Senju. Cả hai không nói gì, dù nhiều ánh mắt dữ tợn đang hướng về cả hai.

"Tao hỏi lại lần nữa! Sao bọn mày lại cứu nó!" Izana không chịu được. Hắn nắm lấy cổ áo Takeomi. Bắt ép anh mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt tím của hắn chứa đầy sự tức giận, nếu ánh mắt có thể giết người. Thì có lẽ hai người này đã bị hắn lăng trì giết rất nhiều lần rồi. A phải rồi, đâu chỉ mỗi hắn ta mà là tất cả những kẻ đang có mặt ở đây cũng có ánh mắt đó.

Senju thở dài, anh gỡ cánh tay Izana khỏi cổ áo anh trai mình. Ánh mắt chứa đầy sự áy náy cũng như buồn bã mà lên tiếng thanh minh.

"Dẫu sao bọn tao vẫn là anh em ruột thịt! Đâu thể bỏ mặc Sanzu như vậy!! Tao biết chỉ có cách giết Sanzu mới có được Takemichi nhưng.....bọn mày cũng biết mà! Ghét thì ghét nhưng vẫn là anh em, cùng chảy chung một dòng máu thì nhẫn tâm thế nào cho được chứ!" Senju nói rồi cúi đầu, anh biết nếu muốn có Takemichi thì phải khử Sanzu. Nhưng Sanzu là anh em máu mủ ruột thịt. Cả ba cùng một mẹ sinh ra thì dù có ghét đến đâu cũng không thể bỏ mặc nhau trong tình huống sinh tử như vậy.

"Lúc kế hoạch B được vạch ra, hai anh em bọn tao cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng khi hậu quả đến, bọn tao lại không thể nhắm mắt bỏ qua. Bọn mày hiểu mà, tình thân máu mủ là thứ gắn chặt chúng ta lại với nhau." Takeomi nhắm mắt, nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Câu nói ấy như đánh thẳng vào những người có anh em ở đây. Họ cúi đầu im lặng. Phải rồi dẫu sao vẫn là anh em cùng chúng một dòng máu...

Xoảng

Có tiếng đồ vật rơi vỡ khiến cả bọn giật mình. Họ quay đầu, bắt gặp lại chính là ánh nhìn đầy nghi hoặc cùng tức giận của Takemichi. Họ mở to mắt nhìn cậu, như thể bị câm, không dám lên tiếng trong lúc này. Không có ai ngờ được, mặt xấu xí của họ đã bị vạch trần bởi người họ không mong muốn nhất.

...

...

...

...

...

Takemichi đang đi thay nước để lau người cho Sanzu. Sau khi được truyền máu, gã đã thoát khỏi nguy hiểm. Nghe bác sĩ thông báo đã tạm an toàn. Takemichi liền bật khóc rất lớn. Cậu vui lắm, vui vì người yêu vẫn còn, vui vì ông trời vẫn chưa quá nhẫn tâm với cậu. Sau khi y tá đưa Sanzu đến phòng nghỉ ngơi đặc biệt, cậu liền luôn túc trực bên cạnh gã. Cứ 2 3 tiếng lại đi thay nước lau người cho gã một lần.

Lần này cũng như những lần khác. Nhưng do phòng vệ sinh mà cậu hay thay nước lại đang đóng của dọn dẹp. Nên Takemichi đành phải đi xa hơn. Vậy mà không ngờ, cậu lại nghe được một chuyện động trời.

Cậu bắt gặp đám Phạm Thiên đang đứng trong góc khuất nói chuyện. Trông có vẻ như đang chất vấn ai đó, không chịu được sự tò mò. Cậu liền lại gần đúng ở một góc nghe ngóng tình hình, nhưng cuộc đối thoại của họ lại làm cậu chết sững. Khay nước trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, phát ra âm thanh thu hút sự chú ý.

Nhiều người đối mặt với một người. Takemichi không ngờ, những con người cậu cố gắng cứu lấy nhiều lần lại có âm mưu giết chết bạn trai cậu. Takemichi khuôn mặt trắng bệch dần chuyển thành đen xì.

"B- bọn mày...s-sao có thể ác độc như vậy?" Takemichi run rẩy đưa tay chỉ về phía họ. Ánh mắt chứa sự sợ hãi cũng như sự tức giận tột cùng. Vậy mà ban nãy cậu còn biết ơn họ lắm chứ, cậu còn định suy nghĩ làm lành với họ nữa cơ. Vậy mà vậy mà....sao họ có thể phụ lòng như vậy. Cậu đã rất tin tưởng họ kia mà, tại sao lại đối xử với cậu như thế chứ.

"Khoan Takemichi! Nghe bọn này giải thích đã!" Chifuyu và Kisaki giật mình luống cuống đến gần, họ đưa tay tính nắm lấy cánh tay cậu. Nhưng Takemichi đã lùi lại, cậu tránh khỏi hai cánh tay kia. Ánh mắt lại chứa đầy sự sợ hãi và chán ghét, như thể chỉ cần họ chạm vào một nơi nào đó trên cơ thể cậu liền không chịu được mà buồn nôn. Như thể họ là một thứ dơ bẩn trong mắt cậu vậy.

Phạm Thiên sững người, họ nhìn vào đôi mặt xinh đẹp của Takemichi. Như thể bị xoáy sâu vào nó, như thể đó là bản án tử hình đối với họ.

"T-Takemicchi......" Mikey nhấp môi, đôi mắt đen tràn đầy sự lo âu cũng như sợ hãi. Nó không còn thờ ơ như thường ngày. Sợ cậu nghĩ hắn là người xấu, sợ mối quan hệ đang dần rạn nứt của họ sẽ vỡ ra triệt để.

"Đừng gọi tên tao!" Takemichi run rẩy hét lớn.

"..." Bầu không khí tĩnh lặng, không gian xung quanh dần lạnh hơn. Takemichi nhìn họ, họ có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu đối với họ trong ánh mắt ấy.

"Tao đã tin tưởng bọn mày! Tao đã nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta có thể trở lại như cũ.....!" Takemichi nói, cậu cúi đầu hét lên che hết thảy cảm xúc, khiến họ không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt.

Inui và Kakuchou tính đến gần, nhưng cậu lùi lại. Họ lại tiến đến, cậu lại lùi ra sau. Cứ như vậy cho đến khi

"Đừng đến đây!" Takemichi ngẩng đầu, bây giờ họ mới nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ ấy. Nó khiến tim họ thắt lại, nhói lên liên hồi.

Vành mắt cậu đỏ hoe, đôi mắt ầng ậc nước có thể trực trào bất cứ lúc nào. Nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy lại rất kiên cường. Vẫn cố chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống. Đôi ngươi cậu tràn đầy sự thất vọng cùng sợ hãi.

"Quái vật!" Đôi môi nhỏ bật thốt lên từ ngữ khiến họ chết sững. Phạm Thiên đứng như trời trồng, bên tai lại luôn văng vẳng cái từ 'quái vật' ấy.

Cả một đời, đếm đi đếm lại có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nói họ là 'quái vật', những lần cùng lắm cũng chỉ là trong lúc đùa giỡn rồi nói ra từ ấy. Họ cũng chẳng thèm để ý đến, nhưng lần này....

"Takemicchi!!" Mikey trán nổi đầy gân nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền hằn lên sự tức giận tột độ. Sự sợ hãi ban rồi cũng biến mất tăm.

"ĐỪNG- GỌI- TÊN- TAO!!!!" Cậu một lần nữa lặp lại, không có sự sợ hãi trong chất giọng thiếu niên kia. Mà tràn đầy sự tức giận cũng như kiên định.

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt các người nữa.......biến đi!" Cậu nói rồi quay đi. Hướng đến phòng bệnh nơi Sanzu đăng nằm. Nơi không ai nhìn thấy, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

"Ha....." Thấy cậu quay lưng rời đi không chút do dự, một số không chịu được mà ngồi khụy xuống. Biểu cảm của họ bây giờ đã tuyệt vọng vô cùng rồi.

...

...

...

...

...

"Haru..." Takemichi mở cửa phòng bệnh. Nhìn con người toàn thân chỉ thấy vết thương được băng lại, không có một nơi nào là lành lặn. Takemichi nghẹn ngào gọi tên gã, cậu đi đến bên cạnh giường. Cầm lấy phần tay đang bị băng bó, đưa lên má mình cọ cọ.

"Anh tỉnh dậy đi Haru. Rồi em cùng anh rời khỏi đây. Đến nơi nào đó, tổ chức một đám cưới nhỏ. Xong liền bình bình dị dị mà ở bên nhau. Không cần để ý đến cái đất nước mang lại sự đau khổ này. Không cần nhìn mặt lũ người đang có ý định giết anh!" Takemichi hôn lên trán gã, nhẹ giọng bảo. Xong lại nở nụ cười nhẹ, những con người đang đứng ngoài kia chỉ biết nuốt chua sót vào trong rồi quay người rời đi.

Họ sẽ cho cậu thời gian bình tĩnh lại. Rồi cậu và họ sẽ lại như cũ, không họ sẽ cố hơn. Họ không có ý định từ bỏ, tình yêu của họ lớn như vậy làm cách nào nói quên liền quên được chứ.

Họ sẽ cho cậu thời gian....

____€€€____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top