30: Đã có câu trả lời...
Takemichi - Hanagaki Takemichi, là thiếu niên đã từng cố gắng cứu lấy hơn hai mươi mấy sinh mạng kia. Vì họ cậu đã vượt qua các dòng thời gian khác nhau, quá khứ liên tục bị thay đổi. Vì họ mà cậu chịu không ít tổn thương về mặt thể xác cũng như tinh thần. Và vì họ mà cậu không tiếc đi sinh mạng của mình. Chỉ cần họ yêu cầu, cậu liền có mặt và cố gắng làm được điều họ mong muốn.
Nhưng không phải tất cả yêu cầu của họ, cậu đều đáp ứng. Có một số cậu không thể làm được, ví như việc 'Họ nói lời thích với Takemichi! Nhưng cậu không thể chấp nhận lời tỏ tình ấy!'. Cậu có thể làm tất cả, nhưng riêng việc này thì không.
Cậu yêu Haru, và chỉ cần gã là đủ. Nhưng họ vẫn không chịu buông tha cho cậu và gã. Họ luôn muốn tìm cách tách cả hai ra xa nhau hơn. Để họ có cơ hội khiến cậu mở lòng. Chính vì vậy, hôm nay cậu muốn giải quyết tất cả, một lần và Mãi Mãi.
"Được rồi! Tao biết bọn mày thích tao!" Takemichi vừa đi đến văn phòng chính. Nơi tất cả các cốt cán đều có mặt đầy đủ. Nơi cậu sẽ chấm dứt những lời thích của họ. Takemichi cậu không muốn dài dòng, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Nhưng...tao không thích bọn mày!" Câu nói ấy như những mãnh kim loại đâm vào tim từng nam nhân ở đây. Họ ngơ ngác, không tin những gì mình đang nghe.
"Kh-khoan đã Takemichi...! Mày có cần kết luận nhanh vậy không?? Mày có thể tìm hiểu đã mà....sau đó....sau đó rồi hẵng...quyết định!" Angry và Hakkai hoảng loạn lên tiếng.
"Đ- đúng đó Take...!" Shinichirou cũng gật đầu đồng tình.
"Em không muôn tìm hiểu! Em thấy cuộc sống hiện tại bản thân đang rất tốt! Mọi người đối xử với em cũng rất chu đáo...!" Takemichi lắc đầu nói, rồi có hơi dừng lại. Cậu ngẩng khuôn mặt vẫn khả ái như mọi ngày, nhưng hôm nay có gì đó khác lắm. Nó vẫn xinh đẹp như vậy nhưng khuôn mặt ấy hôm nay nghiêm túc đến lạ. Và ánh mắt quyết tâm ấy lại như như bản án tử đối với họ.
"Nhưng...trong cuộc đời em chỉ cần một mình Haru là đủ rồi!" Takemichi cười mỉm nhìn về phía Sanzu, gã cũng nhìn cậu đắm đuối. Takemichi vì gã mà từ bỏ những người cậu không tiếc sinh mệnh để cứu, khiến gã rất hạnh phúc a~~~.
"Tao nói vậy thì mọi người rõ rồi phải không? Chúng ta vẫn có thể làm bạn! Và tao sẽ xem như bọn mày vẫn chưa nói lời thích kia! Về thôi Haru, em muôn ăn sườn xào chua ngọt!" Thấy không ai nói gì nữa, Takemichi liền đi lại nắm lấy tay Sanzu kéo gã rời đi.
"Khoan đã Takemicchi..." Mikey hoảng loạn chạy lại, cố gắng níu giữ lấy một góc áo của Takemichi. Như thể đó là cộng rơm có thể cứu lấy sinh mệnh của hắn. Những muộn rồi, khoảnh khác cậu bước ra khỏi căn phòng, cùng với tiếng đóng cửa vang lên. Đã khiến đầu óc Mikey hoàn toàn trống rỗng. Hắn thẫn thờ nhìn bàn tay đang đưa ra, rồi lại nhìn lại cánh cửa đã đóng lại.
Rõ ràng hơi thở của Takemichi vẫn còn vương vấn ở đâu đấy. Đó là hơi thở luôn đem lại cho họ sự an toàn. Nhưng...hôm nay nó lạnh lẽo và đáng sợ quá.
"Mikey....!" Giọng nói của Draken chứa đầy sự buồn bã. Những câu nói của cậu như những con dao găm đâm vài tim gã. À không chỉ gã mà là tất cả những con người đang có mặt ở đây.
"Kế hoạch B!" Mikey không để ý đến Draken, hắn nhìn về phía Kisaki mà ra lệnh. Ánh mắt hắn đen tối, như thể đó không vòn là Mikey nữa, như thể hắn đang bị thứ gì khác chi phối. Những người khác cũng nhìn về phía hắn. Họ hiểu được kế hoạch B là gì, mặc dù biết là không đúng, vì dù sao họ cũng đi chung với nhau từ khi mới là một đám choắt con. Nhưng vì cậu họ sẽ làm tất cả mà.
Kisaki đẩy gọng kính. Ánh mắt chứa đầy sự ham muốn và chiếm đoạt. Gã cầm lấy điện thoại, tìm kiếm thứ gì đó, sau lại đưa cho họ xem.
"Khoảng một tháng nữa thì kế hoạch B có thể thực hiện!"
"Được!" Mikey đi về lại chỗ ngồi của mình. Những người khác cũng nhanh chóng quay lại vị trí của bản thân. Ánh mắt của ai cũng chứa đầy sự điên cuồng. Đã không ăn được thì đạp đỗ đi, họ không có được tình cảm của Takemichi thì đừng hòng ai có được.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 tháng sau,
"Hina! Em đợi anh có lâu không?" Takemichi chạy về phía người phụ nữ, với phần bụng nhô to ra kia. Cô nàng cười nhẹ lắc đầu.
"Không sao đâu!! Em cũng vừa mới tới, đi đi lại lại cho sau này dễ sinh ấy mà!!"
"Oa! To quá đi, thai chắc cũng được tám tháng rồi! Bao giờ em sinh?" Takemichi và Hina cùng đi dạo quanh trung tâm, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.
"Khoảng 3 tuần nữa thì em sinh rồi!" Hina cười hì hì nhìn Takemichi. Tay cô lại nhẹ nhàng xoa bụng mình. Ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu cùng với sự chờ mong cho đứa con sắp chào đời của bản thân.
"Ể! Nhanh vậy sao?" Takemichi ngạc nhiên nhìn cô, cậu tưởng phải chờ lâu lắm chứ.
"Ừm! Mà sao hôm nay anh lại rủ em đi dạo vậy?" Hina cười cười nhìn Takemichi.
"Không lẽ phải có lý do mới rủ em đi được sao?" Takemichi phồng má, bĩu môi nhìn Hina khiến cô cảm thấy cậu thật dễ thương. Ước gì con cô cũng dễ thương được như cậu nhỉ?
Về phía Takemichi, rủ cô đi dạo chỉ là lý do để cậu giải tỏa tâm trạng mà thôi. Sau hôm đó, phải một tháng rồi cậu không gặp họ. Một phần vì sợ, một phần khác là vì cậu muốn họ mau chóng quên đi thứ tình cảm mà họ đã dành bản thân cậu.
"Thế hôm nay anh đi mua đồ dành cho trẻ sơ sinh với em nhé!" Hina vỗ vai Takemichi khiến cậu nhanh chóng hoàn hồn lại. Cậu gật đầu vui vẻ đáp ứng.
•
•
•
1 tiếng sau đó,
"Anh mua gì mà nhiều thế Takemichi-kun!" Hina bất lực nhìn đống đồ to lớn trên tay cậu. Giờ cô không biết đang mua đồ cho con cô hay con cậu đây nữa.
"Anh mua nhiều vì chúng dễ thương! Mặc lên cho con em chắc chắn cũng dễ thương lắm cho xem!!" Takemichi hưng phấn nhìn đống đồ trên tay mình. Miệng thao thao bất tuyệt và không có dấu hiệu dừng lại
"Haizzzz...." Hina thở dài trước tính cách đầy trẻ con, còn có vài phần đáng yêu của Takemichi.
"Áaaaaaaaa....Takemichi-kunnnnnnn...........CẨN THẬN!" Hina bỗng hét lớn khiến Takemichi giật mình dừng lại rồi quay đầu nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Sau đó....
"Áaaaa!!!!"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Ui da...Vỏ chuối chết tiệt!" Takemichi vì đạp trúng vỏ chuối mà ngã sõng soài ra đất. Đống đồ cũng vì vậy mà văng khắp nơi xung quanh cậu. Takemichi nhăn mặt nhìn đống đồ lộn xộn mà thầm chửi thề 'Hôm nay xui thế chứ!'
"Hì hì anh không sao chứ!" Hina bật cười nhìn cậu.
"Sao em không nói anh sớm hơn!!" Takemichi tức giận, mặt nghẹn đến đỏ bừng nhìn Hina đang cười mình.
"Em có kêu mà do anh không để ý đó thôi!" "Hừ!"
Bỗng lúc này có chuông điện thoại vang lên. Là từ điện thoại Takemichi, cậu nhanh chóng bắt máy.
Nghe được một lúc, sắc mặt Takemichi bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Khuôn mặt từ đỏ bừng lại chuyển trắng bệch. Các khớp ngón tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, sau đó lại thả lỏng. Chiếc điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Ánh mắt cậu dần tan rã, nước mắt không kìm được mà rơi xuống đầy mặt. Hina đứng đó nhìn thấy vậy liền hoảng loạn liên tục gọi tên Takemichi....
-----€€€-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top