29: Sắp có câu trả lời...
"Haru! Anh không nên đánh người như vậy đâu!" Takemichi đem hộp y tế lại, giúp Inui cùng Kokonoi bôi thuốc tiêu sưng ở những chỗ bị bầm. Chà chà khuôn mặt đẹp như vậy lại bị bầm một mảng. Tiếc chết mất. Takemichi thầm thở dài trong lòng. Cũng thầm quyết tâm, phảo tạo cho Haru thói quen thương hóa tiếc ngọc. Đặc biệt là với khuôn mặt của gã. Mỗi lần gã làm xong nhiệm vụ về lại có hàng tá vết thương trên tay hoặc trên mặt, khiến Takemichi xót không chịu được mà.
"Biết rồi!" Sanzu hậm hực trả lời. Lỗi có phải tại gã đâu, là do hai tên kia tỏ tình bạn trai gã chứ bộ.
Còn hai người đang được Takemichi bôi thuốc cho thì sướng như tiên rồi. Đúng là ý kiến hay khi không phản kháng mà, vẫn may Takemichi không bận tậm lời tỏ tình của hai người nữa. Cả hai nhìn nhau rồi thầm thở dài, không biết nên vui hay buồn đây. Đám còn lại thì đen mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ nên thủ tiêu hai tên cơ hội này không??
Sau đó, Takemichi liền đuổi cả đám ra về. Còn bản thân thì vệ sinh cá nhân sau đó lên giường nằm ôm Sanzu ngủ ngon lành cành đào🍑.
Takemichi nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện rằng những lời tỏ tình hôm nay chỉ là những lời bông đùa của họ. Cậu không muốn trở thành lý do khiến họ mềm yếu. Họ là những người quyền lực nhất nhì Nhật Bản. Thì nên có được những thứ tốt hơn, chứ không phải bị ràng buộc ở nơi đây vì cậu. Takemichi suy nghĩ như vậy, rồi quay qua nhìn chằm chằm vào sườn mặt Sanzu, cậu khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Michi cần Haru là đủ rồi.
Hai ngày sau đó, ...
"Cộng sự! Ở đây ở đây!!" Chifuyu vừa nhìn thấy thân ảnh Takemichi, liền hưng phấn lớn tiếng hét về phía cậu. Takemichi nghe thấy tiếng gọi theo âm thanh tìm vị trí của Chifuyu. Nhìn thấy cái đầu đen ngòm của Chifuyu, cậu liền hớn hở chạy tới.
"Ai chà! Chỗ này đẹp ấy chứ! Mày có mắt nhìn lắm đó Chifuyu!" Takemichi nhìn không gian quán cafe, đơn giản nhưng lại rất đẹp. Tông chủ đạo lại còn là màu cậu yêu thích. Cho nên vừa ngồi xuống ghế, Takemichi liền khen lấy khen để. Chifuyu nghe những lời khen của cậu liền đã tai vô cùng.
"Thế hẹn tao ra có chuyện gì sao?" Takemichi order nước và món ăn kèm xong. Quay đầu nhìn anh vui vẻ hỏi.
"Chỉ là rủ mày đi chơi thôi! Dù sao cũng khá lâu rồi tạo với mày chưa đi đánh lẻ mà" Chifuyu ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Takemichi. Miệng bất giác nở nụ cười trả lời.
"Đi chơi? Chifuyu! Mày có biết tao tốn bao nhiêu công sức để có thể khiến Haru thả tao đi không hả? Vậy mà đến nơi mày chỉ đơn giản nói rủ đi chơi! Ít nhất cũng phải có chuyện quan trọng! Thời gian của tao bây giờ là vàng là bạc đó!" Takemichi đập tay lên bàn bất mãn. Mày nhíu chặt nhìn chàng trai tóc đen đang nhâm nhi tách cafe một cách trang nhã.
"Ai nha! Tao cũng quan trọng mà! Tao với mày là cộng sự nên việc mời đi chơi là lẽ thường! Chưa kể.....!" Sau này tao còn làm chồng mày nữa cơ. Những lời này Chifuyu lại không nói ra. Anh cho rằng giờ chưa phải lúc thích hợp.
"À ừ thì quan trọng!" Takemichi nhìn vẻ khẩn cầu của Chifuyu. Cậu cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, dù sao cũng lỡ rồi mà. Cả hai ngồi đó và dần chìm vào khoảng không yên tĩnh.
"Thế mày rủ tao đi chơi mà chỉ biết ngồi im lặng như này thôi à?" Takemichi không thích bầu không khí tĩnh lặng như vậy liền lên tiếng.
"Ò tao cũng không biết nên chơi gì nữa!" Chifuyu thản nhiên trả lời. Miệng lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm cafe. Ánh mắt cong thành hình vòng cung, giả bộ khó khăn trả lời.
"..." Takemichi cậu muốn đánh người.
"Ầy tao giỡn tí ấy mà, mày càng ngày càng khó chọc cười. Tạo có đem vài cuốn manga đây!" Chifuyu thấy khuôn mặt nhăn nhúm đầy khó chịu của cậu liền bật cười. Anh lấy từ túi giấy bên cạnh ra vài cuốn manga, rồi đưa cho Takemichi rủ cậu xem chung.
"Mày vẫn còn đam mê manga sao?" Nhìn cuốn truyện tranh trên tay, Takemichi châm chọc hỏi.
"Manga là bất diệt! Không gì có thể ngăn cản tao đọc manga cả!" Trừ mày ra! Chifuyu nói xong, liền âm thầm thêm vế sau. Xong liền lượn lờ tiến đến ngồi bên cạnh Takemichi. Tay căng thẳng đặt lên eo cậu. Vì Takemichi đang tập trung vào cuốn Manga trên tay, nên cũng không để ý nhiều. Cậu cứ để anh tự nhiên.
"Chifuyu, Chifuyu, Chifuyu!!" Vừa đọc đến đoạn giữa, Takemichi liền cảm thấy sai sai. Cậu giật nhẹ tay áo của Chifuyu rồi liên tục gọi tên anh trong sự khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?" Chifuyu vẫn đang chăm chú vào khuôn mặt nghiêm túc khi đọc truyện của người kia. Nghe thấy cậu gọi tên mình, liền chột dạ rút cánh tay từ eo về lại. Anh nhìn cậu ôn hòa hỏi.
"Đoạn này nó cứ sao ấy!" Takemichi chỉ vào một trang truyện trong cuốn manga, mặt biểu lộ đầy dấu chấm hỏi nhìn Chifuyu.
"Đoạn nào!?" Chifuyu nghe vậy liền sát lại gần. Nhìn vào trang truyện Takemichi chỉ liền bật cười.
"Đây là thể loại Harem thì tất nhiên phải có cảnh này rồi!" Chifuyu xoa đầu Takemichi cười bảo.
"Harem là gì?" Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Chifuyu nghệch ra, anh không ngờ cộng sự nhìn như vậy mà lại không như vậy nha. Nhưng mà thôi kệ, mục đích anh dẫn cậu ra đây là vì muốn Takemichi đọc những thể loại Harem này. Sau đó thì cố thuyết phục cậu ấy cũng lập một harem cho bản thân. Chifuyu không ngại chung vợ với những người khác. Họ cũng đã bàn bạc kĩ để đưa đến quyết định thống nhất này rồi.
"À ừm Harem là một thể loại của anime và manga, trong đó tập trung vào nhân vật chính, thường là tình yêu, gắn kết với 2 hoặc nhiều hơn nhân vật khác giới hoặc cùng giới. Dạng phổ biến nhất của harem là một nhân vật nam chính và một nhóm nhân vật nữ."
"Ồ ra là vậy!!" Takemichi gật đầu đã hiểu. Nói thật cậu không hiểu được thể loại Harem này thì có logic hay không nữa. Ai có thể chắc được rằng người đó sẽ chia sẽ tình yêu công bằng với nhiều người như vậy. Chưa kể chuyện yêu đương ba người đã rất hiếm rồi, cũng hay bị nhiều người ngoài chỉ trích nữa. Thật sự ra thì rất khó, ai lại muốn chung vợ với mâý người đàn ông khác chứ.
"Ừm...Cộng sự?" Thấy cậu gật đầu đã hiểu, Chifuyu hơi ngập ngừng hỏi.
"Chuyện gì?". Takemichi
"M- mày nghĩ sao....nếu mày cũng thành lập một Harem!?" Chifuyu.
"Tao nghĩ là không đâu! Với lại bây giờ tao có Haru rồi! Cũng như tao không thích mối quan hệ như vậy!" Takemichi thẳng thừng từ chối. Câu nói ấy như đổ một gáo nước lạnh lên người Chifuyu.
"Tao thích mày Cộng sự! Không chỉ tao, cả các cốt cán của Phạm Thiên đều thích mày! Vậy nên mày làm ơn, chấp nhận tụi tao đi! Chỉ một chút thôi cũng được..." Chifuyu tuyệt vọng, Chifuyu gục ngã. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi. Hôn nhẹ lên nó, ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn nhìn cậu.
Anh nhịn đủ rồi, thế giới cũ anh phải nhịn vì Takemichi đã có bạn gái. Đến thế giới mới anh vẫn phải nhẫn nhịn, anh uất ức nhìn cậu ôm hôn Sanzu. Anh cũng muốn bản thân đứng ở vị trí đó.
"Chifuyu à...... Mày...đưa tao đến trụ sở Phạm Thiên nhé! Với cả kêu tất cả mọi người có mặt đầy đủ vào!" Takemichi rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh. Cậu nghiêm túc nhìn Chifuyu lên tiếng. Cậu không trả lời lời tỏ tình của anh. Khi đến trụ sở, khi gặp mọi người, khi đã nói chuyện rõ ràng. Đến lúc đó anh sẽ biết câu trả lời của cậu là gì? Là đồng ý hay từ chối.
-----€€€-----
Mọi người nghĩ bé cưng có đồng ý không nà???
V mn nghĩ gì về tình yêu nhiều người? Đối với tui, mặc dù tui đu cũng khá nhiều bộ Allmain, nhưng đó cũng chỉ là giả. Trên đời này không ai có thể tiếp nhận đc tình yêu nhiều người cả. Có chắc tình yêu sẽ được chia sẻ một cách công bằng, có chắc những người kia sẽ chịu bảo rằng :' ờ tao với mày chia sẻ em/anh ấy với nhau đi! Mày 2 3 4, tao 5 6 7, chủ nhật thì nghỉ ngơi!'. Và tất nhiên câu trả lời là không rồi.
Mấy bạn xem từ xưa đến nay có ai mà chịu đựng được việc chung chồng hay chung vợ với người khác đâu.
Nhưng dù vậy, đây cũng chỉ là một câu chuyện giải trí, nên mn cx đừng quá để tâm đến nó. Hãy tận hưởng vì đây là fanfic/teenfic mà. Vậy nên không có logic ở đây là đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top