27:

Sau khi bước vào của nhà, Takemichi không thèm để ý đến đám người đang nghiêm túc chen chúc trong phòng khách bé xíu. Mà chạy một mạch lên lầu. Cậu vào phòng, đóng cửa lại, còn không quên khóa trong. Rồi Takemichi ngã người ra giường, đầu óc rối bời với những suy nghĩ mông lung, cánh tay che đi đối mắt xinh đẹp, môi mím lại.

Nói không để ý đến những gì Kokonoi và Inui đã bảo chắc chắn là không thể. Cậu làm sao có thể không để tâm được. Takemichi chư vào giờ để ý kĩ đến những cảm xúc trong mắt họ. Một phần vì cậu nghĩ họ thì có gì với bản thân được, phần còn lại có lẽ vì cậu quá ngu ngốc đi. Tình cảm mãnh liệt đến vậy kia mà. Tại sao bản thân ngu ngốc lại không nhận ra kia chứ. Giờ khi nhận ra cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ biết bao.

Đầu óc Takemichi rối bời, cậu không biết nên đối mắt với hai người kia như thế nào? Không biết nên đối mặt với những người đang ở dưới phòng làm sao? Cuộc sống của cậu bên cạnh Haru ngay lúc này vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua những gì bản thân ước ao. Vậy thì tại sao? Tại sao lại đưa vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này kia chứ. Takemichi vùi cả khuôn mặt vào gối, đuôi mắt đo đỏ như sắp khóc.

"Bảo bối?" Có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh quen thuộc khiến cậu giật mình. Takemichi liếc qua nhìn cánh cửa đang được khóa lại.

"Vâng!" Takemichi xuống giường đi mở của cho gã. Cậu biết chắc đó là Haru, không chỉ vì giọng nói mà còn vì cách mà gã gọi cậu. Chỉ có Haru mới gọi Takemichi là Bảo bối. Đó là biệt danh đặc trưng gã đặt cho cậu. Đôi lúc có thể Haru sẽ sẽ gọi là Micchi, đôi khi thì lại là Cống rãnh làm cậu giật mình. Những lúc như vậy, Takemichi lại nhớ lại những ngày tháng chống đối gã trong quá khứ, rồi tự cười khúc khích một mình.

"Xuống nấu ăn thôi! Em bảo hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn cho mấy tên kia cơ mà!" Sanzu xoa đầu Takemichi. Giọng nói chứa chấp đầy sự ghét bỏ khi nhắc đến những người ở dưới nhà. Takemichi bật cười trước biểu cảm của gã. Cậu gật đầu bảo Sanzu chờ mình, còn bản thân thì nhanh chóng chạy vào phòng để thay đồ.

Ở một diễn biến khác,

"Bọn tao về rồi!" Kokonoi và Inui vừa mở cửa bước vào, đã thấy cả đám đang trừng mắt nhìn hai người.

"Tại sao? Tại sao bọn mày lại nói chuyện đó ra?" Mikey với khuôn mặt  âm trầm nhìn họ. Những người khác cũng không kém cạnh, họ đã cố gắng che giấu đi thứ tình cảm này mà. Chờ đến một ngày thích hợp để nói ra. Vậy mà tất cả đã bị hai tên điên này phá đám.

"Lỡ lời thôi!" Kokonoi nhún vai trả lời, như thể người vừa làm sai không phải là bản thân. Ai mà kiềm cho được, huống chi cậu luôn ngây thơ tốt bụng như vậy. Thì chắc sẽ không giận lâu đâu.

"Lỡ lời của bọn mày sẽ hại cả đám mất cậu ấy đấy!" Smiley không còn cười nữa, anh nhíu mày nhìn Kokonoi và Inui.

"Tao ghét việc bọn mày lỡ lời!" Angry bên cạnh nói hùa theo anh trai.

"Thôi đi! Giờ lo giải quyết chuyện trước mắt đã!" Draken tay day day huyệt thái dương, mệt mỏi lên tiếng.

"Ah!..." Chưa kịp bàn gì tiếp, Takemichi cùng Sanzu đã đi xuống. Vừa gặp Inui cùng Koko, cậu liền nhanh chóng quay mặt đi. Sanzu thấy hành động này của cậu, liền cảm thấy lạ. Từ lúc cậu về nhà đến giờ, biểu cảm trên khuôn mặt Takemichi đã rất lạ. Về nhà không nói gì đã chạy tuốt lên phòng. Đến khi gã đi gọi, cậu mở cửa thì lại trông thấy đôi mắt cậu thì đỏ hoe. Nhưng gương mặt lại tái mét. Chắc chắn có gì đó mờ ám đã xảy ra.

"Vậy tao đi nấu đồ ăn! Bọn mày ngồi chơi đi nhé!" Takemichi chạy lại cầm lấy mấy bịch thức ăn từ tay Kokonoi và Inui. Miệng cười nhưng lòng không cười bảo.

Cả hai đưa bịch đồ cho cậu rồi gật đầu. Họ biết cậu hiện giờ đang rất rối do lời tỏ tình vô ý vừa nãy. Nên cũng không muốn lên tiếng khiến Takemichi càng bối rối hơn.

"Để bọn tao phụ mày!" Mitsuya và Taiju bên cạnh đi lại, giành bịch đồ từ tay Takemichi. Rồi mỉm cười vừa đi về hướng nhà bếp vừa bảo.

"À...ừm...cám ơn hai người!" Takemichi cười gượng nhìn họ. Cậu vẫn còn nhớ đến câu kia. 'Không chỉ Koko cùng Inui mà còn tất cả những người khác đều thích cậu'. Câu nói ấy khiến cậu hơi lo lắng khi đứng gần hay nói chuyện với những người ở đây.

"Vậy...Vậy tao cũng đi nấu đồ ăn đây!" Takemichi giật mình, cậu hơi gật đầu đầu rồi đi theo họ vào nhà bếp. Vì mấy bọc đồ đã được Mitsuya và Taiju cầm nên cậu chạy trốn càng nhanh. Bầu không khí ở đây khiến cậu khó chịu, giờ vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Những người còn lại thì tiếp tục chờ ở phòng khách, và giải quyết câu chuyện vẫn chưa xong vừa nãy.

Khi đã không thấy bóng dáng cậu đâu, Sanzu liền quay người cho Inui cùng Kokonoi mỗi người một đấm.

"Này thì tỏ tình bồ ông!" Sanzu hết đánh người này lại quay sang đánh người kia. Cả hai không phản kháng, có lý do cả đấy.

Đám còn lại thì ở đó uống trà xơi bánh hóng drama.

Ở phòng bếp.

"Cái này đặt ở đây nhé Takemichi!" Mitsuya đặt đống đồ ở chiếc bàn gần đó. Xong liền quay qua nhìn cậu bảo.

"Ừm!" Cậu gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Hanagaki nãy giờ đang cố tránh né tao với mày đúng không?" Taiju đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi Mitsuya.

"Có lẽ là vậy rồi! Hai cái tên cấp dưới cũ của mày có ích thật đấy!" Mitsuya gật đầu, còn không quên kháy đểu Taiju.

"Bớt lại đi! Tao đéo phải cấp trên của hai tên phá việc đó!" Taiju đập vào lưng Mitsuya bằng một lực rất lớn. Tiếng bốp thanh thúy vang vọng khắp phòng bếp, cũng khiến một Takemichi đang tìm dụng cụ nấu ăn giật mình. Cậu kinh ngạc quay đầu hỏi.

"Chuyện gì vậy?" "A!! Không có gì đâu! Chỉ là có con muỗi trên lưng tên đầu tím này nên tao đập chết nó ấy mà!" Thấy cậu quay đầu Taiju liền cười phá lên rồi nói, Mitsuya bên cạnh thì khụy người xuống. Anh cũng ngẩng đầu lên cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi gật đầu. Trong lòng lại liên tục mắng con người to xác bên cạnh. 'Ừ thì con muỗi!'

"Vậy được rồi!!" Takemichi thấy vậy cũng gật đầu cho qua, xong lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm dụng cụ nấu ăn.

____€€€____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top